Hôm nay đọc bài này mới lờ mờ hiểu “chương trình tập huấn” với chi phí 200k USD/năm của AV là như thế nào.
“…7 năm trước, ở Thế vận hội trẻ tại Nam Kinh, Ánh Viên giành HCV 200m bơi hỗn hợp nữ. Người về sau Viên là một VĐV Hongkong, trẻ hơn Viên 1 tuổi. Về thứ ba là một VĐV Mỹ, trẻ hơn Viên 2 tuổi.
Hôm qua, VĐV Hongkong ấy giành tấm huy chương Bạc 200m tự do nữ ở Olympic. Cô gái này tên Siobhan Haughey.
Cả Haughey cùng với Ánh Viên đều lựa chọn Mỹ làm con đường để phát triển sự nghiệp. Nhưng rất khác nhau. Haughey trở thành một sinh viên, nhận học bổng và đầu quân cho Đại học Michigan - nơi có một đội bơi lừng danh trong hệ thống NCAA của Mỹ. Còn Ánh Viên cùng với thày của mình trôi nổi trong cái gọi là "những năm tháng tập huấn ở Mỹ".
Gọi là tập huấn, nhưng giới phóng viên theo dõi thể thao Việt Nam vẫn nói rằng nó là một chương trình bơi ké, tập ké, với chế độ dinh dưỡng và cả các bài tập Việt thuần tuý vì hoàn toàn do thày ruột người Việt của Ánh Viên soạn, rồi thày cũng tự đi chợ nấu ăn và kiêm cả nhiệm vụ gia sư dạy văn hoá.
Ai ở Mỹ có thể biết, bể bơi công cộng ở Mỹ nhiều, chỉ cần có thẻ cư trú tạm thời là cũng có thể bơi miễn phí. Còn những cuộc tranh tài thường xuyên của hệ thống NCAA chỉ dành cho sinh viên, cho các đội tuyển trường.
Cũng giới phóng viên thể thao Việt Nam từng nói, việc tập huấn của Ánh Viên nhiều khi bí hiểm tới mức ngành thể thao còn chẳng biết được giáo án và thành tích của cô gái quê Cần Thơ ấy thế nào.
Nếu như Haughey tốt nghiệp đại học Mỹ ngành Tâm lý, giành tấm HCB Olympic lịch sử ở Tokyo cho Hongkong, thì Ánh Viên từ năm ngoái đã trở về Việt Nam và trải qua một giai đoạn không thể nói là lý tưởng: Không HLV, thành tích sa sút.
Bù đắp cho Ánh Viên, cho hàng chục tấm HCV mà Viên giành được qua các kỳ SEA Games, cho hàng loạt kỷ lục tự lập rồi tự phá, là những khoản tiền hàng chục, hàng trăm triệu, là căn hộ mà các mạnh thường quân trao tặng. Và những lần lên lon, thăng cấp hiếm có với một quân nhân: Ánh Viên hơn 20 tuổi đã mang quân hàm Thiếu tá.
Nói về sự đủ đầy về vật chất hiện tại, có lẽ cũng không phải lăn tăn gì cả. Nhưng về cuộc đời của một con người, thì sao?
Sự khác biệt của con đường mà Haughey và Ánh Viên 2 VĐV từng là những tài năng trẻ kiệt xuất của bơi lội châu Á giờ mới đi qua. Nhưng nó là sự trải nghiệm hàng thập kỷ giữa hai hệ thống: Đông Âu với Liên Xô là đầu tàu và phương Tây dẫn dắt bởi Mỹ, Tây Đức...
Khi Liên Xô suy yếu, Trung Quốc đã dần vươn lên thay thế với một công thức không thay đổi là mấy: Săn lùng các tiềm năng, đưa những đứa trẻ nhỏ đến các ngôi trường năng khiếu sống tập trung xa gia đình biền biệt khi mới vài tuổi, tập với chế độ khắc nghiệt với một mục tiêu: Đầu tiên là đánh bại những đứa trẻ Trung Quốc khác, rồi sau đó đi ra thế giới để chinh phục huy chương, nuôi mộng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thể thao.
Thể thao Việt Nam vốn dĩ mỏng về thể thao quần chúng, yếu về thể thao học đường, cũng đi theo mô hình đó. Chúng ta nuôi gà nòi. Ánh Viên cũng là gà nòi, rồi sau đó may mắn có biệt danh mỹ miều: Tiểu tiên cá...
Những chú gà nòi của thể thao Việt Nam không có những năm tháng tuổi thơ bình thường, thiệt thòi tuổi thanh xuân, và thiếu sự phát triển đồng điệu giữa học vấn với sự nghiệp thể thao.
Những thiệt thòi ấy được khoả lấp bởi những tấm HCV, những huân huy chương, những lời khen tặng khi trở về từ đấu trường SEA Games hay hiếm hoi từ châu lục.
Nhưng Olympic thì không. Nó chỉ làm những tổn thất về tinh thần nếu có thêm đau đớn.
Nên mấy chục năm qua, mấy khi chúng ta thấy thể thao Việt Nam có những câu chuyện bố mẹ là VĐV sau lại cho con theo nghiệp VĐV”