Nó vẫn là vì tư duy thể thao manh mún, trọng thành tích vớ vẩn thôi các cụ ơi. Cụ nào mà chơi thể thao bán chuyên và có đi thi đấu ở Việt Nam thì biết, từ giải phong trào vô bổ (kiểu đại hội thể thao quận Ba Đình) cho đến giải quốc gia (vô địch quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng) đều gian lận 100%. Phổ biến nhất và dễ nhất là gian lận về tuổi (thằng 15 tuổi cho thi đấu U12), cho đến gian lận về điểm số (nhất là những môn mang tính biểu diễn, chấm điểm dựa trên cảm tính), và tệ hơn là gian lận trong khi thi đấu (chơi đòn xấu, đòn bẩn). Thằng bé 14-15 tuổi thì nó cũng chả suy nghĩ gì nhiều, thầy bảo con đi thi đấu lứa 12 thì nó vâng dạ rồi đi thi thôi, được huy chương thì nó cũng vui, rồi trong khi thi đấu thầy ở ngoài chỉ đạo bảo "còn 30 giây nữa thôi, chạy quanh thảm đi, đừng để nó lại gần" thì nó cũng làm theo thôi. Nhưng cái tư duy thắng bằng mọi giá này nó như thuốc độc, nhiễm từ từ vào tư duy bọn nó, cho đến khi lớn và chọn con đường chuyên nghiệp thì nó vẫn mang suy nghĩ đấy và dạy lại đàn em. Mấy cái tiểu xảo này nó phổ biến đến mức mà dân trong giới ai họ cũng biết và chấp nhận như một thực tế.