Buồn cái là vợ nó lộ ra cái tính toán của nó cụ ạ.Em thấy bình thường, có gì đâu mà khó nói với buồn. Tưởng hoạn nạn bỏ nhau mới đáng buồn, đây mới chỉ là đề án
Buồn cái là vợ nó lộ ra cái tính toán của nó cụ ạ.Em thấy bình thường, có gì đâu mà khó nói với buồn. Tưởng hoạn nạn bỏ nhau mới đáng buồn, đây mới chỉ là đề án
Thôi, biết rồi thì đừng buồn nữa chủ thớt ơi. 1 người đàn ông truyền thống điển hình. Học hành xong, lấy vợ - sinh con - cắm đầu cắm cổ vào làm ăn. Lo cho gia đình mình, bố mẹ, ae 2 bên 1 cách vô tư tự nhiên. Bỗng 1 ngày khi có sắp có sự bất định mới nhận ra người bạn đời của mình có tính toán lo riêng cho phía cá nhân họ. Sốc tâm lý là tất yếu. Tuy nhiên, như mợ Nắng nhạt nói rồi, cụ ngây thơ lắm nhưng theo cháu cụ cứ giữ nguyên cái ngây thơ của mình dù đã 36 mùa khoai cụ ạ. Và cuối cùng, theo cháu cụ nên tha thứ, bỏ qua cho "con vợ dại" của cụ vì dù sao thì cũng mới chỉ là tính toán trong đầu và nói ra miệng chứ chưa phải là hành vi thực tế. Biết như này, vợ mình nó có ý bỏ gánh giữa chừng khi "ngửi thấy không an toàn", là tâm tưởng, mầm mống "phản trắc" để cho mình dự liệu về sau và thêm nữa, cụ cũng phải có ý bảo ban vợ cùng với bố mẹ 2 bên. Chứ dù là ai (vợ hoặc chồng) đi nữa thì đều có khiếm khuyết do các điều kiện hoàn cảnh cuộc đời đem lại.Buồn cái là vợ nó lộ ra cái tính toán của nó cụ ạ.
Không được đâu cụ ơi. Vì ngây thơ mới ra nông nỗi này đấy. Phải khôn khéo mới giữ được hạnh phúc gia đình chứ ạM
Thôi, biết rồi thì đừng buồn nữa chủ thớt ơi. 1 người đàn ông truyền thống điển hình. Học hành xong, lấy vợ - sinh con - cắm đầu cắm cổ vào làm ăn. Lo cho gia đình mình, bố mẹ, ae 2 bên 1 cách vô tư tự nhiên. Bỗng 1 ngày khi có sắp có sự bất định mới nhận ra người bạn đời của mình có tính toán lo riêng cho phía cá nhân họ. Sốc tâm lý là tất yếu. Tuy nhiên, như mợ Nắng nhạt nói rồi, cụ ngây thơ lắm nhưng theo cháu cụ cứ giữ nguyên cái ngây thơ của mình dù đã 36 mùa khoai cụ ạ. Và cuối cùng, theo cháu cụ nên tha thứ, bỏ qua cho "con vợ dại" của cụ vì dù sao thì cũng mới chỉ là tính toán trong đầu và nói ra miệng chứ chưa phải là hành vi thực tế. Biết như này, vợ mình nó có ý bỏ gánh giữa chừng khi "ngửi thấy không an toàn", là tâm tưởng, mầm mống "phản trắc" để cho mình dự liệu về sau và thêm nữa, cụ cũng phải có ý bảo ban vợ cùng với bố mẹ 2 bên. Chứ dù là ai (vợ hoặc chồng) đi nữa thì đều có khiếm khuyết do các điều kiện hoàn cảnh cuộc đời đem lại.
Nói phét chưa bị tính thuế đâu cụ ạ...Cụ cho em hỏi đồng là gì.
Nếu là tỷ đồng, tức là trong 5 năm lấy vợ cụ kiếm tài sản (hình thành sau hôn nhân để chia) khoảng 25 tỷ.
Em cho rằng người kiếm đc ngần này tiền trong vòng mấy năm ko phải lên Of để viết mấy dòng ất ơ này.
Xưa cháu cũng loại gọi là coi thường phụ nữ, yêu đương cũng chả ít, ko bằng nhiều người nhưng cũng thuộc loại phải dùng ngón chân đếm. Cũng mất niềm tin vào đàn bà. Nhưng rồi cũng đến lúc cần phải dũng cảm mà đặt niềm tin vào người là vợ cháu bây giờ. Vỡ nợ gặp nhau, vc trên răng dưới catut, Bao khó khăn vượt qua, chịu đựng nhau cũng nhiều, có thời gian nửa năm trời vợ nó hậu sinh bị trầm cảm hành tỏi mình lên bờ xuống ruộng, đánh cãi chửi nhau chí choé(giai đoạn đầu trần cảm thì triệu trứng bệnh ko rõ ràng nhiều khi tự ngồi tưởng tượng những chuyện vô lý, đôi khi còn ảo giác nữa người bị bệnh ko biết mình bệnh, mà chồng cũng ko nghĩ là bệnh đến giai đoạn nặng quá mới nghĩ là cần phải đi khám), thuyết phục mãi nó cũng chịu đi khám tâm thần, điều trị dần rồi cũng đỡ. Cháu vẫn tư tưởng vợ chồng là 1. Thế mà tự dưng ... đúng chán thậtM
Thôi, biết rồi thì đừng buồn nữa chủ thớt ơi. 1 người đàn ông truyền thống điển hình. Học hành xong, lấy vợ - sinh con - cắm đầu cắm cổ vào làm ăn. Lo cho gia đình mình, bố mẹ, ae 2 bên 1 cách vô tư tự nhiên. Bỗng 1 ngày khi có sắp có sự bất định mới nhận ra người bạn đời của mình có tính toán lo riêng cho phía cá nhân họ. Sốc tâm lý là tất yếu. Tuy nhiên, như mợ Nắng nhạt nói rồi, cụ ngây thơ lắm nhưng theo cháu cụ cứ giữ nguyên cái ngây thơ của mình dù đã 36 mùa khoai cụ ạ. Và cuối cùng, theo cháu cụ nên tha thứ, bỏ qua cho "con vợ dại" của cụ vì dù sao thì cũng mới chỉ là tính toán trong đầu và nói ra miệng chứ chưa phải là hành vi thực tế. Biết như này, vợ mình nó có ý bỏ gánh giữa chừng khi "ngửi thấy không an toàn", là tâm tưởng, mầm mống "phản trắc" để cho mình dự liệu về sau và thêm nữa, cụ cũng phải có ý bảo ban vợ cùng với bố mẹ 2 bên. Chứ dù là ai (vợ hoặc chồng) đi nữa thì đều có khiếm khuyết do các điều kiện hoàn cảnh cuộc đời đem lại.
Cụ chủ kín đáo quan sát xem hay là vợ cụ lại có dấu hiệu trầm cảm lại đấy. Cảnh giác vẫn hơnXưa cháu cũng loại gọi là coi thường phụ nữ, yêu đương cũng chả ít, ko bằng nhiều người nhưng cũng thuộc loại phải dùng ngón chân đếm. Cũng mất niềm tin vào đàn bà. Nhưng rồi cũng đến lúc cần phải dũng cảm mà đặt niềm tin vào người là vợ cháu bây giờ. Vỡ nợ gặp nhau, vc trên răng dưới catut, Bao khó khăn vượt qua, chịu đựng nhau cũng nhiều, có thời gian nửa năm trời vợ nó hậu sinh bị trầm cảm hành tỏi mình lên bờ xuống ruộng, đánh cãi chửi nhau chí choé(giai đoạn đầu trần cảm thì triệu trứng bệnh ko rõ ràng nhiều khi tự ngồi tưởng tượng những chuyện vô lý, đôi khi còn ảo giác nữa người bị bệnh ko biết mình bệnh, mà chồng cũng ko nghĩ là bệnh đến giai đoạn nặng quá mới nghĩ là cần phải đi khám), thuyết phục mãi nó cũng chịu đi khám tâm thần, điều trị dần rồi cũng đỡ. Cháu vẫn tư tưởng vợ chồng là 1. Thế mà tự dưng ... đúng chán thật