Thế éo nào đa số e thấy cmt kể cả trên này và trên mạng là ko thích và ko bao giờ ăn mà sao cái quán này nó vẫn tồn tại đc nhể??? Chỉ có rồ mới đi ăn để nghe chửi. Nghe chửi mà cụ nào vẫn thấy ăn ngon đc thì e cũng thấy tài. Hồi bé ngồi ăn cơm bị bố mẹ mắng đã thấy ko ngon rồi.
Đừng bảo đấy là đặc sản HN nhé. E ở HN nhưng chưa bao giờ có ý định ăn ở những quán thể loại này. Chỉ cần ngồi quán mà nhân viên tỏ ra khó chịu khi mình gọi đồ là đã có thể quên đi đc rồi
Em nó với bác, cũng là nói với nhiều các bác khác nữa.
Xin đính chính là nguyên bản quán bún này gọi là bún mắng. Bà chủ quán mắng nhân viên, mắng khách - dĩ nhiên là mắng những khách lơ ngơ nọ kia. Giọng điệu và thái độ nếu những người nhạy cảm hoặc không được giới thiệu trước thì hơi sốc một tí, một tí ti thôi.
Phục vụ nhanh phết. Xe cộ khách đến có hướng dẫn ngoài đường. Bún lưỡi ăn lạ, và Hà Nội cũng không thấy quán nào bắt chước được bún lưỡi bà này mà đông khách cả.
Bún mắng nên được hiểu là một mẹo tiếp thị thôi. Khởi thủy quán này mở ra từ thời xưa xửa, em còn bé tí, đến giờ cũng phải mấy chục năm. Giao tiếp giữa chủ và khách ngay từ đầu là suồng sã, đúng chất ở một chỗ ga tàu bến xe toàn dân lao động, đều những người hoặc quen biết nhau sẵn, hoặc cùng cảnh cùng cơ với nhau. Chuyện giao tiếp suồng sã kèm theo một ít mắng chửi không phải của riêng Hà Nội mà ở đâu chả có. Cũng không khác gì phở Thịnh hay phở Bát Đàn, phở Lý quốc Sư bắt khách bưng bát xếp hàng chờ chan, tự tìm ghế mà ngồi.....chủ quán lẫn nhân viên mặt cứ lạnh như qứt ngâm, coi khách như đứa ăn mày. Đấy là hậu quả của một thời "kinh tế không thị trường", bán như cho mà mua như cướp, một đoạn tối tăm của lịch sử.Nó là một nét văn hóa của Hà Nội, không phải là điển hình của "dẫu không thanh lịch cũng người nọ kia" mà là điển hình của một Hà Nội cần lao lam lũ.
Bún mắng không có nghĩa người ta mắng mình, bà quán ấy mắng những yêu cầu khác thường không hợp cảnh, mắng vốn cái lớ ngớ một cậu giai cô gái chưa quen, mắng yêu ông khách quen hàng xóm. Em ngồi đấy vài ba lần, chả lần nào bà ấy buồn mắng em nếu em chỉ gọi bán bún ăn xong đứng dậy trả tiền. Tiếng mắng mỏ đối đáp cũng làm cho khách ăn thấy thú vị, có cái để mà châm câu chuyện mỗi bàn.
Từ dạo mấy thằng cải thối cải nát hết chuyện thì đơm đặt lên rồi mọi người không hiểu xúm vào xỉ vả, bà ấy vẫn mắng như thế, như mấy chục năm nay. Và vẫn cứ đắt hàng. Mời các cụ các bác chưa chén ở đấy, thì đến đấy mà chén xem thử có bị mắng không, có thích bị mắng không và có thấy thú vị không. Rồi hẵng mắng người ta.