Thật đáng quan ngại khi một đạo diễn sân khấu, nghề này học văn là chủ yếu mà phát biểu câu thể hiện con người kg có tý cốt cách dạy dỗ căn bản và thậm chí là sự chiêm nghiệm từng trải của bản thân.
Đúng là anh phải có tác phẩm hay mới có người xem, người cho anh tiền để sinh sống,ấy thế nhưng chẳng may anh làm ra tác phẩm hay nhưng người đời vẫn kg thích, kg quan tâm, chưa nhìn thấy ngọc trong cát thì anh có buồn kg ? có cảm thấy thất nghiệp thất bại kg ?
Vấn đề ở đây là ngoài việc phải làm mới có ăn( làm gì có chuyện nuôi kg ?), và đạo đức xã hội, văn hoá biết ơn, anh là đạo diễn, viết phim viết truyện, phản ánh phần nào văn hoá sống của dân tộc mà lại phát biểu hết sức ngu xuẩn nông cạn hời hời hợt.
Đến việc để nấu một bữa ăn ngon người ta chưa chắc cần sơn hào hải vị hay đồ đắt tiền lạ lẫm, hay một căn bếp sang xịn đầy đủ dụng cụ ... cái cần chính là " người thưởng thức ", kg có người này cho dù có nấu lên đồ cung đình họ chê vẫn chê.
Có người thưởng thức thì râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật gù khen ngon.... Cảm ơn ck đã đến bên vợ chẳng hạn. Nhỡ gặp phải thằng dở hơi cám hấp nấu ngon nó cũng bảo kg ngon, nhìn mặt mình ghét rồi thì phiền lắm
Thời trc trong rất nhiều câu truyện kg thiếu gì các câu chuyện nói về các ông hoạ sĩ, nhà văn sống cả đời trong nghèo khổ, chết cũng trong cảnh nghèo khổ bệnh tật, có đc ai công nhận đâu ? chết đi rồi các tác phẩm của họ mới đc công nhận và bán với số tiền khổng lồ thậm chí thuộc về ts quốc gia, trong khi tác giả của nó chết đói chết khát, bị khinh bỉ ruồng rẫy cô đơn vì nghèo.
Họ có tài giỏi kg ? quá tàiý, nhưng vì kg may khi họ sống kg có ai hiểuđc họ,nhìn ra họ,đánh giá đúng tài năng giới thiệu và nâng đỡ họ.
Vậy có nên biết ơn những người đã nuôi sống mình bằng nghệ thuật kg ? thôi tự các bác suy nghĩ.
Con người nếu bỏ đi các văn hoá biết ơn thì rồi lúc nào chính mình cũng sẽ lụi tàn.
Bạn giỏi bạn đi xin việc ai đó giúp bạn nhưng sau này lại nghĩ vì mình giỏi nên đương nhiên phải vậy, mà kg nghĩ rằng ai đó đã giúp mình một cơ hội mới có thể phát huy đc bản thân, nếu kg có ý nghĩ đó, dương dương tự đắc rồi cũng nhận hậu quả thôi.
Tôi xem trong nhóm có rất nhiều các cô dâu kể tốt về mc, tôi lại nghĩ bà mc ck thật may mắn vì có đc cô con dâu trẻ tuổi mà hiểu biết.
Ơ kìa !! không phải cứ bạn tốt là có người hiểu bạn, hiểu đc giá trị của bạn đâu nhé, nếu cuộc đời bạn tốt mà đc những người xung quanh hiểu, tôn trọng nhìn nhận, tôi cho người đó là người có số may mắn và phước phận tốt.
Hiện tại câu nói của đạo diễn này vẫn còn đc tranh cãi thì ít ra vẫn còn một nhóm người nào đó trong xã hội còn rơi rớt lại với giáo dục kiểu cũ, còn khi kg còn tranh cãi mà mặc định đúng là sự mua bán kg cần biết ơn thì cũng có nghĩa chả còn thứ gì là đẹp đẽ văn hoá nghệ thuật gì đó đâu. Bởi theo như tôi biết người làm nghệ thuật họ cần sự đam mê thực sự, nhiều khi bất chấp khó khăn hay cơ hội tốt để làm, chứ đâu phải vì tiền ??? Họ yêu NT và họ muốn đc làm, đc sống với nó, và đc công nhận khen tặng, chứ chưa nói đến tiền đến nuôi. Nên ông đạo diễn nào nói câu đó thấy thật thiếu hiểu biết, thấp kém. Nói chung đến tầm tuổi này mà suy nghĩ vậy thì kg nên làm NT, vì gì có Nghệ gì đó ở trong ông, có chăng chỉ có nghề viết và thủ thuật.
Còn tôi, có rất nhiều thứ thấy nên cảm ơn ... ngay cả việc có một người bạn tri kỷ cũng cảm thấy cảm ơn đời lắm rồi. cảm ơn mày đã đến bên tao, cảm ơn vì có người đã hiểu dc mình, vậy thôi, còn hơn kg có.
Nghệ sĩ sống nhờ tiền, sự yêu mến của khán giả, chẳng may thất cơ lỡ vận già yếu bệnh tật lại loa trên mạng kêu gọi ủng hộ,ấy mà giờ kêu kg ai mang ơn ai, Khg cần khán giả thì kéo nhau về nơi hoang vắng mà diễn.
Sao phải xông về nơi phồn hoa đô hội ?