Em làm giảng viên, chưa bao giờ nghe thấy có ai nói là em do "học viên nuôi", "cơ quan nuôi", "nhà nước nuôi" (chỗ em là công lập). Ngược lại, cá nhân em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có "ơn huệ", "nghĩa thày trò" gì với học viên.
Nếu suy nghĩ, "giảng viên là nhờ ơn học viên/cơ quan nuôi", lập tức học viên sẽ nhờn, sẽ hoạnh họe yêu sách đủ thứ, lớp không học được. Những vụ học sinh đánh thầy cô, phụ huynh chửi bới thầy cô, yêu sách thầy cô nhà trường phải làm đủ mọi thứ... có nguồn gốc là từ suy nghĩ này. Anh chỉ trả tiền có cần đấy thôi, anh là ai mà đòi yêu sách thầy cô?
Nếu suy nghĩ, "học viên là nhờ ơn giảng viên dạy mà thành người/thành tài", sẽ khiến giảng viên trở nên kiêu ngạo, tự nghĩ mình như bố mẹ người ta. Những vụ thầy cô chửi bới, xúc phạm, đánh đập... học sinh/học viên, là có nguồn gốc từ suy nghĩ này. Anh chỉ có vai trò là giảng dạy thôi, anh là ai mà đòi chửi bới, xúc phạm... người ta?
Như vậy cả 2 suy nghĩ trên đều không tốt. Bây giờ đã là cơ chế hợp đồng rồi, giảng viên phải ký hợp đồng với nhà trường (như em là viên chức). Vậy nên suy nghĩ một bên là người bán hàng (bán kiến thức), bên kia là người mua hàng. Giảng viên làm việc trong đúng phạm vi nhiệm vụ theo hợp đồng, không ăn bớt giờ, không dạy linh tinh, không chém gió ba hoa, không xúc phạm học viên; làm trái là sẽ bị học viên khiếu nại lên thanh tra. Ngược lại, học viên phải tuân thủ nội quy, không có đòi hỏi quá đáng. Như vậy là 2 bên đều chuyên nghiệp, cuộc đời vui vẻ.
Nghệ sĩ, bác sĩ, xxx sĩ... gì trên đời này cũng thế thôi. Ơn huệ nuôi nấng gì ở đây.