Em nhớ tháng 10 năm 1978, một đồng nghiệp của em là Nguyễn Mộng Sinh, hoá phóng xạ được tháp tùng đoàn chính phủ Việt Nam sang Ấn Độ. Em gặp hỏi thăm ở sân Viện, anh Sinh nói đi Ấn Độ. Em cũng biết vậy và đoán là sang nhờ họ dậy
Mà không chỉ nhờ họ, Việt Nam còn cử nhiều cán bộ đi các nước học, em nghe nói 400 suất học bổng để đi, trong đó có những đồng nghiệp của em, chơi thân nhưng em tránh hỏi
Ông Lê Duẩn không mê bom, chắc chắn cụ ạ. Ông khác cơ, em không dám nêu tên và kể chi tiết, vì em biết khá nhiều thâm cung bí sử vụ này
Các bác Sâm Cao Ly học Hạt nhân ở Viện nghiên cứu Dubna cùng với nhiều người Việt Nam, sao Việt Nam phải học họ. Có điều là họ chuyên tâm làm bom và họ làm được, thì không phải "đậu vừa rang". Viện em cử nhiều người sang Dubna nên em biết
Cuối 1979, lúc cơn mê bom đang thịnh hành, anh Võ Đắc Bằng, lúc ấy chừng 40 tuổi, con trai cụ Võ Thuần Nho, người được học ở Nga từ 1953, lúc đó đang làm việc ở Dubna. Nhân dịp một l.ãnh đạo sang thăm (em tránh tên), anh Bằng khua chiếc canculator Texas Intrucment TI-30 tính toán một lúc nói là ta có thể làm được bom bằng Plutonium và quả bom chỉ nhỏ bằng.... anh khoát tay mô tả thì mọi người hình dung nó to bằng lọ thuỷ tinh dưa chuột muối 5,5 lít bán ở cửa hàng rau. Anh Nguyễn Đình Dũng, sau đó tức cảnh làm thơ, dạng nửa Bút Tre
Nước Mỹ có Tổng thống Pho
Việt Nam ta có anh Vo Đắc Bằng
Làm bom nguyên tử rất hăng
Suy đi tính lại, chỉ bằng lọ dưa
Anh Nguyễn Đình Dũng hiện sinh sống ở Ba Lan, Chủ tịch hội thơ Việt, nghệ danh là Lâm Quang Mỹ, từng là đồng nghiệp nhiều năm của em