Đến giờ này tôi vẫn nhớ câu nói trước khi cất bước ra đi của bà Liên, bà hàng xóm sát vách đã từng đi xklđ bên Đức những năm đầu thập niên 80 khi tôi cầm visa Đức
Đi Tây, là thiên đường của cuộc sống, Việt Nam, là địa ngục của cuộc sống
Sau này khi tôi đã có 2 chục năm ở nước ngoài và tôi càng nghiệm ra câu nói đó đúng cỡ nào
Ở Việt Nam đúng là thoải mái thật, có làm có chơi, lại đông vui bon chen nhộn nhịp, nhưng chỉ khi nào các bạn có gia đình, cho con đi làm sổ hộ khẩu, khai sinh, đi học, bị bắt nạt, lo sợ con cái tiếp xúc với môi trường xấu, bạn bè thì suốt ngày rủ rê cần, ke, kẹo, đá, bốc đầu đá lửa, băng đảng đâm chém
Chỉ khi nào bạn bắt đầu kinh doanh mà nay gặp phường, mai gặp lính quận, ngày kia gặp quản lý thị trường, ngày kìa gặp giang hồ bảo kê, ngày mốt nữa thì chủ nhà thấy bạn làm ăn được nó đuổi bạn đi
Chỉ khi nào bạn nhìn thấy thằng phường từ xa bạn đã thấy ngán ngẩm, bạn nhìn thằng hộ tịch trẻ đáng tuổi con mà bạn phải khép nép, bạn đi tới các ban ngành gặp những cháu mặt câng câng hơi sữa mà bạn vẫn phải 1 câu anh giúp tôi với 2 câu chị giúp tôi với
Thì lúc đó các bạn mới hiểu câu nói của bà Liên
Ở Việt Nam, cái gì cũng có, chỉ có tình người là ko...