Em nghĩ sống ở đâu thì cũng là do lựa chọn của mỗi người. Nhưng với bản tính thích sự bình yên cho bản thân và gia đình thì em sẽ đưa ra những lựa chọn sau cho cả nhà trước khi xác định di cư đi về Việt Nam để sống.
- Về sự an toàn giao thông: giữa một nơi mà nếu mình đi đúng luật thì khả năng bị tai nạn rất ít khi xảy ra và một nơi dù mình có đi đúng theo hiệu lệnh đèn giao thông thì vẫn có khả năng phải nhập viện vì những người đi sai luật gây tai nạn cho mình (ở Phương Tây tỷ lệ nguy hiểm là 10%, ở Việt Nam em nghĩ tỷ lệ nguy hiểm là cao hơn.
- Về sự an toàn y tế: phương Tây đề cao phúc lợi người dân, nên an toàn y tế được xã hội đặt lên hàng đầu, nhất là nước phát triển như Đức. Việt Nam giờ y tế phát triển mạnh, nhưng qua những lùm xùm dịch bệnh Covid-19 vừa rồi thì thấy rằng được sự hỗ trợ về y tế cũng là hên xui.
- Về sự an toàn giáo dục: ở Phương Tây theo thống kê thì bạo hành trong học đường có tỷ lệ khá thấp. Nghĩa là có trường hợp xảy ra nhưng khá ít. Trong khi nếu mọi người theo dõi tin tức trong nước thì các vấn nạn liên quan tới giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam vẫn ở mức đáng báo động.
- Về sự an toàn an ninh: việc trộm cắp, cướp giật, gây hấn, va chạm cá nhân và bè đảng thanh toán lẫn nhau một cách công khai trên đường phố,... việc cảnh sát biến chất tham gia vào các mặt tối của xã hội khiến sự an toàn của xã hội cũng bị ảnh hưởng. Ở phương Tây tỷ lệ cảnh sát biến chất, hoặc thiếu trách nhiệm khá thấp, nên an ninh của người dân được tốt hơn.
- Về an toàn thực phẩm: ở Phương Tây điều này được đảm bảo hơn rất nhiều. Tất nhiên mọi thứ đều không tuyệt đối nhưng tỷ lệ người dân sống ở Phương Tây bị ngộ độc thức ăn thức uống thấp hơn.
Tất nhiên tất cả các sự an toàn nêu ở trên, nếu sống ở Việt Nam mà có thật nhiều tiền thì cũng sẽ giảm tỷ lệ nguy hiểm xuống tối thiểu. Bao nhiêu con người ở tầng lớp Trung lưu và Thượng lưu ở Việt Nam vẫn sống ổn và hưởng thụ cuộc sống thoải mái đúng nghĩa. Nhưng thú thật là trên quan điểm riêng của em, những sự an toàn này không dành cho số đông người dân Việt Nam.