Kể cũng lạ, tin theo mấy cái đâu đâu, rất vu vơ, chả có căn cứ gì. Em quan trọng nhất là đối xử tốt với người thân mình như ông bà, cha mẹ, con cái cho tốt nhất có thể; xa hơn là cúng thắp hương ông bà tổ tiên, những người có công sinh ra ông bà, cha mẹ mình; xa hơn nữa là nhớ đến những người có công với đất nước như các vị vua có công mở mang bờ cõi, các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì tổ quốc, nhớ đến Bác đã giúp nước ta dành lại độc lập, để ta được sống tự do hòa bình. Mấy cái vớ vẩn như phật có ai nhìn thấy đâu, có ai khẳng định là thật hay chỉ là qua 1 tài liệu vu vơ, có thật tài giỏi hơn mình không hay qua mấy cái tài liệu không rõ nguồn gốc, những gì nói trong đó có ai sang kiếp khác rồi về khẳng định là đúng không? Thật vớ vẩn mà ai cũng ngại nói. Tự nhiên có học vấn hẳn hoi lại đi nghe mấy thằng tuổi như mình, văn hóa chưa chắc đã bằng mình nhưng khác cái là mặc cái áo thầy tu lên giọng dạy dỗ mình. Trước có thằng sư trụ trì 1 ngôi chùa gần nhà em, hay bắt nạt bà già em, cũng kiếm được kha khá từ bà, nhưng thằng này ngu lại định bắt nạt cả em, lên giọng dạy dỗ em trước mặt bà già. Ngồi cả bà già thì em rất lịch sự, 1 2 điều thưa thày xưng con, rót nước mời cung kính. Bà già vừa quay lưng đi vào trong nhà, em ghé tai hắn thì thầm "ĐCM mày có tin ra ngoài kia bố chốt vỡ alo của mày không, biến CM mày đi". Bà già vào em lại lễ phép rót nước xưng con gọi thầy ngọt xớt! Thằng này biết chất em nên té mất dạng từ đó. Các cụ bảo "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Với loại này phải thế các cụ ạ.