Việc bố em có con riêng, mẹ e và bọn em đã chấp nhận bao năm nay rồi. Thôi dù gì cũng là con của ông, trẻ con ko có tội tình gì cả, đã sinh con ra, em ủng hộ việc có trách nhiệm với con.
Nhưng dường như bố có trách nhiệm với con riêng hơn con đẻ, với dì(bồ) hơn vk của bố là mẹ e...
Bố có 2 dì. 1 dì thật sự là em thấy rất thương, và ko hề có tý nào oán hận, sân si gì với dì ấy. Dì là gái quá lứa lỡ thì, cũng ở xa nhà em cả 50 60km, mà thời ý còn chưa có điện thoại, cáp net mạng XH như giờ nên việc dì ấy ko biết bố em đã có gia đình hay chưa là hoàn toàn dễ hiểu. Dì xin 1 đứa con, và cũng ko bắt bố em phải chịu trách nhiệm gì. Em ko chắc là bố em có với dì 1 hay 2 đứa gì đó nhưng mà số phận trêu ngươi, em bị đuối nc khi còn bé. Ng phụ nữ đó thật đáng thương. Bây giờ em cũng ko hỏi hoàn cảnh của dì ntn, có đứa con nào hay ko. Tết hằng năm( hình như năm nay bố em ko đi), bố em vẫn phi xe máy qua nhà dì để thắp hương cho con...
1 dì nữa, có với bố em 2 đứa con, em biết rõ hơn vì nhà dì cách nhà em đúng 1km, tuổi thì tầm tuổi mẹ e, chênh 1t thôi. Cũng là gái quá lứa lỡ thì, cũng bảo xin 1 đứa con và ko yêu cầu chịu trách nhiệm, sẽ giữ kín danh tính cha đứa bé. Nhưng dì nói dc mà ko làm dc, dì muốn tranh bố về cho con của dì, muốn cướp bố của tụi em. Chỉ cần 1 câu nói, 1 câu chuyện bịa vu vơ của dì, bố em về ko cần quan tâm mẹ e phân bua giải thích mà lao vào đánh đập mẹ em. Bọn em mỗi lần như vậy chỉ biết ôm nhau khóc, ko dám vào can vì đến can là ông đánh lăn quay ra đó luôn, 1 lần vậy nên sợ co rúm lại. Nhìn bố đánh mẹ trong sự bất lực sợ hãi, cả đoàn ôm nhau khóc nức nở...Chuyện ngày thơ bé thôi cũng bỏ qua. Giờ bọn em đã lớn hết rồi, các em con dì cũng lớn rồi. Năm nay con dì có 1 bạn đã học năm nhất đại học và 1 bạn đang học lớp 9 lớp 10 gì đó. Chính sự thiên vị, chiều chuộng của bố lắm lúc làm bọn em tủi thân và giận thực sự.
Bố em đi làm thợ xây ở quê, ông là thợ tay nghề lâu năm, ng mướn ko xuể, chỉ sợ ko đủ sức làm chứ việc ko thiếu. Và còn dc trả lương gần như cao nhất trong đám thợ. Ông đi làm tháng 30 ngày ko đưa cho mẹ e 1 đồng nào. Ông bán rừng có lúc dc hàng trăm triệu ko đưa cho mẹ e 1 đồng nào, bán con trâu con bò 10 triệu 20tr cũng cầm tất. Mẹ e đi chợ hàng ngày, gom từng 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn lẻ để mua thức ăn cho cả nhà, đế mua sắm đồ linh tinh trong nhà và cả góp để đóng tiền học phí cho các con.
Số tiền ông có, em thật sự ko biết ông cho bồ và con riêng của ông bao nhiêu. Thi thoảng mẹ e đi chợ qua nhà dì( nhà e đi chợ phải đi qua nhà dì, nhà dì mặt đường), thấy sửa nhà sửa cổng...thì về nhà mẹ e cũng bóng gió nói bố em. Và mỗi lần thế ông lại cho mẹ e 1 trận đòn.
Đến chuyện cưng con, bọn e đi học đại học, đi xe đạp, đi xe bus bao năm, ra trường rồi cũng may ng yêu em có con wate tàu cũ, để cho e đi làm. Bố mẹ ko qt hỏi han, mặc định rằng xe con đi làm con tự lo. Và em lo dc nên e cũng ko cố về nài nỉ xin bố mua xe. Máy tính cần mua, cũng là em đi làm thêm góp để mua. Rồi em gái em học đại học ra trường, là em bỏ tiền ra mua cho nó 1 con xe máy cũ để đi làm. Cũng 1 em gái nữa ra trường, lại là em bỏ tiền ra mua cho nó cũng 1 chiếc xe cũ để đi làm. Em động viên các em cố gắng, giờ có phương tiện đi làm là tốt rồi, ko ai đánh giá mình qua phương tiện ấy, nhất là mình vừa ra trường đâu. Cố gắng chăm chỉ đi làm, tiêu pha tiết kiệm để sau này ko thích đi cái xe chị mua nữa thì bán đi rồi mua xe mới. Chị cũng có gia đình của chị và rất nhiều thứ phải lo toan, còn học phí của đứa sau nên ko thể mua 1 chiếc xe mới đắt tiền cho các em, chị còn đi xe cũ nữa là...
Thật may là các em đều ngoan và hiểu chuyện...Thời sinh viên của em và các em trôi qua như vậy....
Còn cu em rơi kia, vừa vào đại học năm nhất. Lúc mới thi xong chưa có kết quả, nhưng ko biết nó tự chấm ntn, mà khoe khắp làng xóm là đậu IT Bách Khoa. Rồi đòi mua máy tính gì xịn xịn cỡ 20tr đổ ra mới học IT dc. Bố e gọi điện ra nhờ e bảo mua máy tính cho nó. Em bảo bố là con ko rõ về các dòng máy và thứ nữa là cứ để e ra nhập học chính thức rồi mua sau. Còn chưa biết chắc có đậu ko mà đã mua máy tính lgi. Thì bố em khẳng định là nó bảo chắc chắn đỗ. Bẵng đi mấy tuần sau, bố em lại gọi điện ra cho em gái em, em gái em có ng yêu nhà gần khu Bách Khoa, bố e biết điều đó nên có bảo e gái e là nhờ ng iu nó đi tìm phòng trọ cho cu em kia.
Mỗi lần bố gọi ra như vậy, em lại tự ngồi suy nghĩ về cách đổi xử của ông với bọn em. Liệu có công bằng hay ko? Nói về cu em thì sau lòi ra là nó éo đậu Bách Khoa. Đấy thế mà khua môi võ mép, giờ hình như học bên học viện bưu chính viễn thông.
Hôm nay em lại tâm trạng 1 chút. Bố em gọi ra nhờ đi mua cho nó 1 cái xe máy để đi làm thêm, xe máy cũ thôi. Nó mới sv năm nhất thôi, nghĩ mình đến lúc học xong ra trường còn chẳng dc mua cho chiếc xe nào mà tủi thân ghê gớm.
Sở dĩ ông có dì, có con riêng là vì mẹ e lúc đầu sinh con gái, ông đi ra ngoài tìm con trai ạ. Sau này mẹ e cũng sinh dc em trai rồi nhưng e trai em vẫn ko dc chiều bằng con riêng của bố. Đơn cử như học phí của em trai em, cũng là mẹ e gom góp từng đồng để đóng, bữa cơm hộp sữa nó ăn uống hằng ngày cũng ko fai tiền của ông. Lúc mẹ e mang bầu, có bao giờ ông mua cho mẹ e cái gì để bồi bổ hay phụ mẹ e việc nhà đâu. Nhưng lại lén mua đồ ăn ngon cho dì, bị mẹ e phát hiện dc