Nhưng nhạc vàng lời hay thật.
Như: Căn nhà màu tím với Ngõ hồn qua đêm, lời hơi sướt mướt tí nhưng mà tinh tế, rung động.
Như: Căn nhà màu tím với Ngõ hồn qua đêm, lời hơi sướt mướt tí nhưng mà tinh tế, rung động.
Thực ra thì cái vụ bản quyền tác phẩm âm nhạc nói riêng và các bản quyền khác nói chung Vn hình như đang hiểu sai ấy.Ở miền bắc có 1 trường hợp tự do quá trớn là gia đình nhạc sỹ Văn Cao. Không hề xin cấp phép cho 1 tác phẩm nào của Văn Cao éo cần?
Cũng không "hợp pháp hóa" bản quyền Tiến quân ca làm Quốc Ca cho đến năm 2016 (hiến tặng Quốc Hội khi ô Phó Đức Phương giả ngây đòi thu phí bản quyền Quốc Ca
Gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng ca khúc Tiến quân ca
TTO - Sáng ngày 7-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Nghiêm Bằng - con trai nhạc sĩ Văn Cao xác nhận các thành viên trong gia đình ông đã thống nhất sẽ hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho Quốc hội.tuoitre.vn
Lễ tiếp nhận bài “Tiến quân ca” và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao
(VOV5) - Chiều 15/7, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ tiếp nhận bài hát “Tiến quân ca” và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao.m.vovworld.vn
Bài này cụ nhầm xíu,theo chia sẻ của nhạc sĩ Nhật Ngân,câu hát Đời tôi là cánh chim đi khắp 4 phương trời là lời gốc,nhưng vì lúc đó đang là tổng động viên của VNCH nên mới đổi lời hát theo yêu cầu của ban chính trị của chính quyền SGBài này là lời 1 anh lính VNCH hát về phố núi Pleiku nên mới bị kấm kụ ợ.
Lời bài hát có nói rõ "Mai xa lắc trên đồn biên giới..."
Bài "Tôi đưa em sang sông" trước cũng bị cấm vì câu "Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời", sau phải đổi thành "Đời tôi là cánh chim đi khắp phương trời" mới được hát.
Chắc vì đạp lên xác Mỹ trăng và Mỹ vàng.Có gì mà đáng cười hả cụ?
Công nhận ngụy nó trơ trẽn thật. Cụ LHP công khai phản đối mà chúng vẫn lấy bài TGTN làm cuốc rống. Hóa ra toàn lũ bất tài chỉ giỏi sáng tác nhạc mất nước nỉ non aka bolero nên khó kiếm nổi bài hào hùng. Có bài VNMCTĐ hình như đảng ca thì phải.Ấy, cụ lại nghĩ 1 chiều rồi. Nếu thực sự "tôn trọng tự do" thì VNCH cũng phải tôn trọng tự do của cụ Lưu Hữu Phước, không sử dụng sáng tác của cụ khi đã có thư phản đối.
Còn chuyện cụ nghi ngờ thư phản đối của cụ Phước thì đó là hoàn toàn không phải, vì cụ Phước lúc đó đang ở chiến khu D rất gần Sài gòn, có thể chiêu hồi bất cứ lúc nào. Và với vị thế của cụ Phước, nếu chiêu hồi thì sẽ được đãi ngộ tột đỉnh.
Dù sao thì cụ Phước nói chung cũng không gặp khó khăn nhiều vì chuyện ấy (về sau còn lên đến chức thứ trưởng Bộ văn hóa). Chân chính "gặp họa" vì chuyên sử dụng ca khúc không xin phép này là cụ Hoàng Giác tác giả bài "Ngày về". Vì bài "Ngày về" được VNCH dùng làm nhạc hiệu cho chương trình chiêu hồi mà ở Hà nội, cụ Giác bị dìm cả đời, phải sống trong cơ cực suốt mấy chục năm.
Nhạc nhà Nguyễn bị phê phán là bị ảnh hưởng của nhạc Chàm, dân mất nước nên bi ai sầu thảm.Quốc ca Mỹ (Lá cờ lấp lánh ánh sao) sáng tác trong cuộc chiến độc lập Anh Mỹ, cũng là 1 bài hay. Nói chung các quốc ca hào hùng thường là các cuộc chiến đẫm máu với ngoại bang, giành độc lập, ko có loại uốn éo yểu điệu "nhã nhạc cung đình" như Đăng Đàn Cung của Nhà Nguyễn.
Nó tốt thì không thể vì quyền lợi 1 nhóm người mà phản lại quyền lợi cả dân tộc.Vấn đề là tự do quá nên mới mất nước, thực chất là tự do vô nguyên tắc.
Không một nhà nước nào lại đi lấy bài hát của một nhạc sĩ đang chiến đấu chống lại mình làm quốc ca như VNCH (bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước), mặc dù cụ Phước đã mấy lần gửi thư phản đối.
Chế độ VNCH thực chất là một chế độ tương đối tốt, nhưng cái ác là nó lại không thể thích nghi với chiến tranh nên cứ duy trì tình trạng thời bình trong thời chiến, và kết quả là thua trận.
Sau 45 năm, di sản lớn nhất của VNCH còn tồn tại có lẽ là kho ca khúc trữ tình.
Đúng rồi, cụ nhớn nên tiếp tục phát huy truyền thống này mọi lúc, mọi nơi nhé!Chắc vì đạp lên xác Mỹ trăng và Mỹ vàng.
Chị đang tung hỏa mù thì phải.Ấy, cụ lại nghĩ 1 chiều rồi. Nếu thực sự "tôn trọng tự do" thì VNCH cũng phải tôn trọng tự do của cụ Lưu Hữu Phước, không sử dụng sáng tác của cụ khi đã có thư phản đối.
Còn chuyện cụ nghi ngờ thư phản đối của cụ Phước thì đó là hoàn toàn không phải, vì cụ Phước lúc đó đang ở chiến khu D rất gần Sài gòn, có thể chiêu hồi bất cứ lúc nào. Và với vị thế của cụ Phước, nếu chiêu hồi thì sẽ được đãi ngộ tột đỉnh.
Dù sao thì cụ Phước nói chung cũng không gặp khó khăn nhiều vì chuyện ấy (về sau còn lên đến chức thứ trưởng Bộ văn hóa). Chân chính "gặp họa" vì chuyên sử dụng ca khúc không xin phép này là cụ Hoàng Giác tác giả bài "Ngày về". Vì bài "Ngày về" được VNCH dùng làm nhạc hiệu cho chương trình chiêu hồi mà ở Hà nội, cụ Giác bị dìm cả đời, phải sống trong cơ cực suốt mấy chục năm.
GIờ có truy trả bản quyền cho gia đình bác í trong suốt mấy chục năm ko cụ?Ở miền bắc có 1 trường hợp tự do quá trớn là gia đình nhạc sỹ Văn Cao. Không hề xin cấp phép cho 1 tác phẩm nào của Văn Cao éo cần?
Cũng không "hợp pháp hóa" bản quyền Tiến quân ca làm Quốc Ca cho đến năm 2016 (hiến tặng Quốc Hội khi ô Phó Đức Phương giả ngây đòi thu phí bản quyền Quốc Ca
Gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng ca khúc Tiến quân ca
TTO - Sáng ngày 7-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Nghiêm Bằng - con trai nhạc sĩ Văn Cao xác nhận các thành viên trong gia đình ông đã thống nhất sẽ hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho Quốc hội.tuoitre.vn
Lễ tiếp nhận bài “Tiến quân ca” và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao
(VOV5) - Chiều 15/7, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ tiếp nhận bài hát “Tiến quân ca” và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao.m.vovworld.vn
Cụ vẫn sa vào lập luận 1 chiều. Việc cụ Phước ở MB thế nào ko liên quan đếnVNCH. Chỉ cần biết cụ đã gửi thư phản đối ko chỉ 1 lần là đủ.Chị đang tung hỏa mù thì phải.
Văn Cao, Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn (cũng như Hữu Loan, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Quang Dũng, v.v...) "gặp khó khăn", phải ngừng sáng tác suốt mấy chục năm hoàn toàn ko phải vì bài của họ được sử dụng trong SG nhé (nhạc Trần Hoàn, LHP, thơ Huy Cận, Xuân Diệu được lưu hành, phổ thơ đầy trong SG mấy ổng chả vứn đề gì) .
Mà chị nói chuyện "chiêu hồi" từ bên này sang bên kia dễ như ăn kẹo ấy nhở, giả dụ bây giờ chị đang ở Hà Nội, cho chị chuyển vào SG lương cao chót vót nhưng ở biệt xứ (ko dc ra HN nữa), bố mẹ chồng con chị thì bị giữ lại ngoài này cho vào trại cải tạo thì chị có sẵn lòng vào ko?
Chuyện LHP không phải chuyện "chiêu hồi" hay không mà ổng sống đâu phải theo đó thôi. Bài của ổng dc lấy làm quốc ca trong đó nên mới to chuyện, ko lẽ ổng được phép "im lặng" với thời cuộc khi đó? Nói về "bản quyền" thì ngay tác giả quốc ca ngoài bắc mấy chục năm trời, sống sờ sờ dưới chân các bác đó sao ko trả bản quyền người ta đi, lại đòi "bản quyền" ở 1 xứ đang chiến tranh đối đầu?
Lắc não lại mà đọc luật bản quyền tác giả đi chụy, chị dốt cũng phải để phần cho bạn bè chị tí chứ.Thực ra thì cái vụ bản quyền tác phẩm âm nhạc nói riêng và các bản quyền khác nói chung Vn hình như đang hiểu sai ấy.
Tất cả cả sáng tác phát minh... Của tất cả các công chức làm trong lĩnh vực của mình mà lĩnh vực đó được nhà nước trả lương thì bản quyền thuộc về nhà nước hết chứ không thuộc về cá nhân.
Về bài Quốc Ca( Tiến Quân Ca) do được sáng tác trong thời gian Văn Cao không ăn lương nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nên thực tế Văn Cao ( hoặc người đại diện thừa kế) có quyền tuyên bố sở hữu riêng về bản quyền.
Nhiều khi đang 'hát' (miễn cưỡng cho là hát hay đọc j đó) mà e nghe nhiều khi thấy như ngày xưa hội e nghe CNN (tức là chỉ bắt dc 50-60-70% tùy lúc, tùy đoạn, ... là cao)E nghi mấy cái bài rap giờ cần xem lại, ngôn từ k hiểu kiểu gì
Hề hề, Cụ Nhớn chưa chối bỏ nghĩa vụ với TQ ngày nào, từ lúc trẻ nvqs đến lúc già đóng thuế cho nhà nước.Đúng rồi, cụ nhớn nên tiếp tục phát huy truyền thống này mọi lúc, mọi nơi nhé!
Và nhất là đừng trốn nghĩa vụ quân sự
Oh, hóa ra cụ là dân Đại Lục à? Đang online ở Beijing hay đâu đấy? Hân hạnh!Hề hề, Cụ Nhớn chưa chối bỏ nghĩa vụ với TQ ngày nào, từ lúc trẻ nvqs đến lúc già đóng thuế cho nhà nước.
Vì Cụ Nhớn có Tổ quốc chứ không phải như lũ liu vong công dân hạng 2 trên xứ người. Nhục quá lũ bại trận mất nước.
Bài này cuốc ka của 3 we phỏng cụ?Fen không nghe quen nhạc kia thì nghe bài này chắc hợp nè!
Theo em một phần vì toàn đánh Band nhạc cụ Trung Quốc như tam thập lục đờn ca sáo nhị nên nó uốn éo thế, chứ nhã nhạc mà chơi bằng trống trận thì nghe sẽ khác hẳn. Các cụ làm nhạc nên khám phá đa cung bậc của cái gọi là "nhã nhạc".Nhạc nhà Nguyễn bị phê phán là bị ảnh hưởng của nhạc Chàm, dân mất nước nên bi ai sầu thảm.
Nhạc phương Đông (ngũ âm) không đầy đủ cung bậc âm giai (em chém thế chứ có biết clg về nhạc đâu) như phương Tây (có đủ 7 nốt) nhưng nghe nhjac cổ truyền MB (quan họ) hay các điệu hò Miền Trung vẫn hay mà không có sướt mướt bi lụy.Theo em một phần vì toàn đánh Band nhạc cụ Trung Quốc như tam thập lục đờn ca sáo nhị nên nó uốn éo thế, chứ nhã nhạc mà chơi bằng trống trận thì nghe sẽ khác hẳn. Các cụ làm nhạc nên khám phá đa cung bậc của cái gọi là "nhã nhạc".
Đương nhiên 7 phải tinh vi hơn 5 (ngũ âm). Chẳng qua bọn Tàu nó phải gò âm thanh cuộc sống vào số 5 để ứng với lý thuyết gốc Ngũ Hành. Từ đó nó xây dựng cả 1 triết lý nhạc, cụ tổ nó lừa mình cả ngàn năm (dù cũng cảm ơn nó, nhờ có "chữ viết" ngũ âm mới lưu giữ truyền bá phát triển được nhạc). Nhạc Tây tinh vi hơn nhưng bản chất cũng thế thôi "gò cuộc sống màu xanh vào lý thuyết màu xám bác học", ko thể hay bằng những âm thanh như "tiếng chim hót trên cành sương mai", hay "lời thì thào của gió".Nhạc phương Đông (ngũ âm) không đầy đủ cung bậc âm giai (em chém thế chứ có biết clg về nhạc đâu) như phương Tây (có đủ 7 nốt) nhưng nghe nhjac cổ truyền MB (quan họ) hay các điệu hò Miền Trung vẫn hay mà không có sướt mướt bi lụy.
Chứ cái nhã nhạc Huế đúng là toàn nỉ non khóc lóc kiểu bọn bại trận than trời trách đất.
CNN mà cụ bắt dc ngần đó là cao đấy, xưa e nghe chửa kịp hiểu là gì đã sang đoạn khác rồiNhiều khi đang 'hát' (miễn cưỡng cho là hát hay đọc j đó) mà e nghe nhiều khi thấy như ngày xưa hội e nghe CNN (tức là chỉ bắt dc 50-60-70% tùy lúc, tùy đoạn, ... là cao)