Blog của 1 Việt Kiều và những chuyện mà các cụ có thể kể cho F1 nghe!!!

Archer

Xe container
Biển số
OF-16170
Ngày cấp bằng
10/5/08
Số km
5,089
Động cơ
553,257 Mã lực
Hay quá! Xin phép cụ chủ thớt được post cho mem forum khác được đọc. Kính cụ ly vodka!
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 6:
Thư ngỏ của đàn ông gửi phụ nữ
Thật sự có rất nhiều điều anh muốn nói ...
• Đừng cãi anh, rõ ràng sàn nhà là chỗ để quần áo tiện nhất mà.

• Đừng bao giờ bắt anh đi mua sắm, thế nào anh cũng phải mua một cái gì đó thật vớ vẩn.

• Khi anh đang xem tivi nếu em muốn hỏi điều gì thì hãy hỏi vào lúc quảng cáo và hãy hỏi sao để anh có thể trả lời “ ừ” hoặc “ không “ mà không cần suy nghĩ.

• Khi em đang xem tivi vào lúc quảng cáo nếu anh chuyển kênh thì em không cần bảo “ Quay lại đi, quá mất rồi” Anh rất biết khi nào chương trình quảng cáo kết thúc.

• Nếu em cần anh giúp đỡ việc giặt giũ thì anh có thể mang quần áo bẩn từ phòng ngủ vào máy giặt . Phần còn lại là của em, anh lại trở về đi – văng.

• Nếu anh vô tình buột miệng rằng bạn anh được vợ cho phép làm điều gì đó thì em đừng gọi điện ngay cho vợ cậu ta để bàn luận về việc ấy.

• Nếu em không thích anh lái xe thì hãy nhắm mắt lại. Đừng kêu lên làm anh giật mình, mất tập trung.

• Anh đi cửa hàng mua quần áo chứ anh không ngắm chúng xem thế nào đâu.

• Nếu em muốn biết anh mặc bộ nào đó hơi đặc biệt thì hãy bảo anh từ trước khi anh thay quần áo.

• Đừng hỏi anh màu son có hợp với màu giầy không, anh không biết gì đâu. Tốt nhất anh xem tivi trong lúc chờ em thay đồ.

• Nếu muốn anh đậy nắp bồn cầu sau khi sử dụng thì em cũng phải đậy mới công bằng chứ. Đừng trách anh hay làm bẩn ra ngoài, biết làm sao được khi “ nó” cứ theo ý “ nó”.

• Khi anh bảo “ Kết thúc nấu cháo điện thoại” thì em đừng đặt máy rồi quay ra chuyển toàn bộ câu chuyện sang anh. Anh không hề thèm khát nghe em buôn chuyện đâu.

• Không cần hỏi anh nghĩ gì. Câu trả lời luôn là: “ thể thao” hoặc “ chuyện ấy”.

• Khi đang ở quán bia cùng bạn, anh nói “ một cốc nữa” rồi anh về” tức là anh định như thế thật. Mà có sao đâu khi anh có thể nhắc đi nhắc lại câu đó đến 20 lần trong một buổi tối? Anh nghĩ không cần gọi để báo cho em bao giờ anh về… Và anh không hiểu tại sao em lại chốt cửa phòng ngủ khi anh về muộn?

• Đừng hỏi anh có thích bộ phim đó hay không. Nếu cuối phim em khóc thì có nghĩa là bộ phim đó không hợp với anh đâu.

• Anh nghĩ em mặc thế này ổn lắm rồi, đối giầy cũng hợp, thắt lưng cũng hợp lắm rồi. Chúng ta đi thôi!

• Nếu hàng ngày chúng ta bên nhau buổi sáng và buổi tối thì cần gì phải gọi điện trong giờ làm việc hả em?

Truyện 7: Nghệ Thuật tha thứ

 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
@ cụ Archer: vầng, cụ cứ tự nhiên ạ, em cũng sưu tầm và lượm lặt từ báo, blog và web thôi, những truyện này đều rất sẵn sàng để PUBLIC cụ ạ (b)
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
@ Nấm mỡ: em để Là chính mình ở truyện 8 nhá
còn truyện 6 này em định làm cái thớt riêng nhưng ngại tốn tài nguyên nên đưa vô đây, gọi là chuyện bonus kể cho Gấu nghe :21:
 

Mr Noob

Xe tăng
Biển số
OF-28988
Ngày cấp bằng
12/2/09
Số km
1,308
Động cơ
1,030,752 Mã lực
nhà cháu nhớ mẹ quá các cụ ạ!:mad:
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 7:
Nghệ thuật tha thứ
Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta lại mệt mỏi, anh ta khó lòng bơi được tới bờ. Bỗng nhiên cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Đó là cô em gái. Cô em quăng 1 chiếc phao về phía anh ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em hỗn hào, ương bướng cãi lời mình,anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được bờ. Anh ta nằm vật trên cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ còn chân tay thì ko cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Đó là gia đình, họ hàng, bạn bè của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô hay khăn cho anh lau... Nhưng khi mỗi người định đi làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đỗi xử ko tốt với mình. Và "Không, cảm ơn" - Anh ta lại nói - "Cứ kệ tôi". Anh gượng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa khỏi đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì ko tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ ko bao giờ làm gì ko tốt với anh cả.
- Bà ko phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ - Bà anh nói - Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
- Bực bội ư? Hằn học ư? Ko thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ?
Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp:
- Những cố gắng của cháu ở hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu ko thấy ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ 1 lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ ko phải điều chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta ko tha thứ, có phải chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó ko?


Có 1 câu nói: "Bạn ko phải người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn nữa".

(Rệp Điện Tử)

Truyện 8: Những bông hoa Nghệ Tây
 
Chỉnh sửa cuối:

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 8:
Những bông hoa nghệ tây
Mùa đông đầu tiên khi chúng tôi chuyển từ Black Lake tới vùng trang trại là cả một trải nghiệm giá lạnh và khó nhọc. Mùa đông ở đây dường như lạnh hơn, dài hơn và khiến con người thấy cô độc hơn. Chúng tôi chẳng có ai để chơi cùng mỗi khi xuống khỏi xe bus của nhà trường. Những người hàng xóm gần chúng tôi nhất cũng sống cách đó cả nửa cây số đường ngập tuyết. Để thêm vào hoàn cảnh u ám đó, mẹ tôi lại còn bị viêm phổi nặng mãi ko khỏi.

Nhưng cuối cùng thì tháng 3 cũng tới. Nhưng tháng 3 cũng là 1 tháng thất thường. Hôm nay có thể ấm áp, gió nhẹ dịu và thậm chí còn có vài chú chim két bay lượn trên bầu trời, nhưng ngày mai lại lập tức xầm xì và rơi vài bông tuyết.

Một chiều chủ nhật, mấy anh chị em tôi rủ nhau đi dạo lên đồi. Mọi thứ còn ẩm ướt nhưng tuyết hầu như đã tan hết. Những đám mây trắng mịn như phủ lông tơ trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt. Chim chóc bắt đầu ríu rít và mọi thứ toát lên vẻ tươi mới của mùa xuân. Chẳng bao lâu những hàng cỏ dốc hơn, và chúng tôi bắt đầu lên đồi. Những cây dương, cây sồi dần hiện ra trong tầm mắt.

Khi đến gần hơn chúng tôi bỗng nhìn thấy những qủa bóng màu tím nằm rải rác, thậm chí ngay trên một mảng tuyết. Lại gần hơn nữa chúng tôi nhận ra đó là những bông hoa: trông như những chiếc chuông màu tím mịn như nhung, treo lộn ngược trên nền tuyết lạnh, dưới các gốc cây to.


Chúng tôi ngạc nhiên vì chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoa nở ngay trên tuyết. Ngay lập tức, Cass, cô em gái 6 tuổi của chúng tôi muốn hái vài bông hoa về tặng mẹ.
- Đừng! - Tôi bảo - Chúng mình về rủ mẹ ra đây. Mẹ cũng chưa bao giờ thấy hoa mọc trên tuyết đâu!
Một ý tưởng quá hay ho! Chúng tôi vội vã chạy về nhà nhanh hết mức có thể, hào hứng kể với mẹ rằng chúng tôi có một điều ngac nhiên dành cho mẹ.
Thuyết phục một hồi mẹ tôi mới miễn cưỡng đi theo chúng tôi, vì mẹ còn mệt lắm. Mẹ phải mặc rất ấm và đi ủng rồi mới dám ra ngoài trời lạnh.

Nhưng khi nhìn thấy những bông hoa tím, mẹ đã đứng sững lại, quỳ hẳn xuống, nhìn chăm chú rồi thốt lên nho nhỏ: "Ôi...!".
Rồi mẹ đứng lên, nhón chân bước đi để ngắm những bông hoa nhỏ li ti. Chúng tôi cũng đi theo mẹ, giữ yên lặng để hoa khỏi giật mình.
- Chúng là hoa gì thế hả mẹ? - Cass hỏi thì thầm.
- Hoa nghệ tây đấy! - Mẹ tôi đáp - Bé nhỏ nhưng mạnh mẽ đến mức có thể nở ngay cả trên tuyết lạnh...
Lúc đó tôi chợt thấy hai giọt nước long lanh ở khoé mắt mẹ.
- Mẹ thấy mệt à? - Tôi hỏi, hơi lo lắng.
- Không, không! - Mẹ mỉm cười - Mẹ khóc vì vui đấy! Cám ơn các con đã chia sẻ điều ngạc nhiên này với mẹ.
Từ đó, mỗi thảng 3 gia đình chúng tôi đều chờ đợi thời điểm hoa nghệ tây đội tuyết mà nở, trở thành một sự kiện lớn của gia đình. Chúng tôi đã trụ lại được nơi này, vượt qua tất cả những mùa đông có khi còn khắc nghiệt hơn để sinh cơ lập nghiệp, có lẽ một phần là nhờ những bông hoa nghệ tây, bé nhỏ mà mạnh mẽ, đã bừng nở ngay trên tuyết lạnh.

Vùng đất nào, dù khắc nghiệt đến đâu cũng có những điều huyền nhiệm, đủ để níu chân con người.
Lauren Strouse (Thục Hân dịch_HHT số 679)

Truyện 9: Điều con người cần nhất - trích tâm sự của một blogger Hà Nội


 

ruoi

Xe điện
Biển số
OF-16336
Ngày cấp bằng
15/5/08
Số km
3,141
Động cơ
541,160 Mã lực
Nơi ở
Lượn ầm ầm... oánh bóng mẹt đường.
Website
www.sirnam.co.cc
Em mới đọc hết truyện 1, nhưng cảm động quá, em sẽ đánh dấu bài viết này và mỗi ngày em sẽ đọc 1 truyện, hy vọng là em sẽ làm đc như thế.(l)
 

ZIPPP

Xe hơi
Biển số
OF-22086
Ngày cấp bằng
7/10/08
Số km
104
Động cơ
496,810 Mã lực
Nơi ở
Bắc Ninh-Hà Nội
"Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chợt thấu hiểu ý nghĩa của việc nói ra những lời yêu thương và dành thời gian cho những người thân thiết của mình, những người hoàn toàn xứng đáng được nhận sự chăm sóc thương yêu như vậy.

Chẳng có gì trong cuộc sống này quan trọng bằng chính gia đình của bạn. Hãy dành cho họ thời gian xứng đáng, bởi vì có những việc không thể trì hoãn đến khi khác được!

chính xác....:6:
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 9:
Điều con người cần nhất
(Trích từ blogger của một người Hà Nội)

1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.

2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi... Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.

3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là... chúng tôi

Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.

Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất... Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian...

Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai... Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người...

(Trích từ blogger của người Hà Nội)

Truyện 10: Em đồng ý ly hôn (chuyện Gấu các cụ thích đọc)

 
Chỉnh sửa cuối:

ANGLE_HERO

Xe đạp
Biển số
OF-34541
Ngày cấp bằng
3/5/09
Số km
43
Động cơ
475,430 Mã lực
Không có gì quý hơn tình cảm người thân trong gia đình.Tiền bạc,danh vọng,sự nghiệp có thể mất nhưng còn người là còn tất cả.
Cám ơn những câu chuyện của Bác.
 

MQC

Xe buýt
Biển số
OF-3418
Ngày cấp bằng
19/2/07
Số km
931
Động cơ
564,670 Mã lực
Truyện số 1 của cụ, em đọc mà thấy mắt hơi cay cay. Các truyện tiếp theo em sẽ đọc dần dần.
 

haind

Xe buýt
Biển số
OF-14803
Ngày cấp bằng
15/4/08
Số km
689
Động cơ
519,761 Mã lực
Nơi ở
Thường ở Giang hồ
hay quá, đã vote bác
 

convoi

Xe buýt
Biển số
OF-17346
Ngày cấp bằng
14/6/08
Số km
680
Động cơ
514,020 Mã lực
Thanks cụ rất nhiều vì đã giới thiệu nhiều truyện ngắn hay và bổ ích. Xin phép giới thiệu cho các forum khác nhé(b)(b)(b)
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 10:
Em đồng ý ly hôn
Một câu chuyện buồn nhưng sâu sắc

Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà gọn như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.

Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là trên bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp mặt cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp.

Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói sẽ ly hôn thật, vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu.

Chồng ạ, tôi thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi tôi mới từ từ khóc. Cảm ơn chồng đã bên tôi từng đấy năm, yêu tôi như tôi yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm tôi nấu, còn cười. Thế là tôi thấy đã đủ. Tôi yêu chồng nên tôi tha thứ cho cô ấy.

Cho đến tối qua chồng nói:

Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia có bầu rồi, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, thì đã đều trao đi cả rồi.

Chồng hỏi tôi: Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây?

Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đấy là sự lựa chọn của chồng tôi.

Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi hôn thận trọng trong nước mắt vì biết là những cái hôn cuối cùng.

Tôi đi đây. Tôi biết đó là kết thúc tốt nhất. Tôi đã dọn nhà sạch bong, cơm ở trong nồi, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, tôi đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hàng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống.

Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi.

Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: Chúc anh hạnh phúc!

Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình.


Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả sẽ bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa...

Truyện 11: MUỐI

 

Nấm mỡ

Xe điện
Biển số
OF-39127
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
3,654
Động cơ
483,957 Mã lực
Nơi ở
Đi cả năm không tới Rốn Rùa
Tiếp đi cụ :41:
Cho đến giờ, nhà cháu thích nhất truyện 1 & 9, các truyện khác hơi có phong cách ngụ ngôn tị. Riêng chuyện thứ 10 thì chọn dạng văn (có lẽ là trần thuật) hơi dở, không toát được hết những day dứt & quyết tâm trong tình cảm của cô vợ.
(Nhà cháu dốt văn nên chỉ gọi là phiếm đàm tị thui :21:)
 

Thủ trưởng

Xe máy
Biển số
OF-42216
Ngày cấp bằng
3/8/09
Số km
65
Động cơ
466,260 Mã lực
[/B]@bác chủ thớt, em thik truyện của bác quá, bác vui lòng cho em copy vào blog của em để lâu lâu bỏ ra đọc lại và để những chiếc cốc không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức

Ote, sr kụ
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top