Cuối năm 1995, chả nhớ ai giới thiệu , em xin vào làm ở nhà hàng Lộc Thọ, số 125 Trần Quốc Thảo Q.3.
Đây là 1 Villa cổ kính, mái ngói thâm nâu, không có lầu. Sân vườn rộng rãi thoáng mát ( đầu những năm 2000, nơi đây trở thành Cafe sân vườn Sài Gòn Phố khá đông khách ). Lần đầu tiên trong " sự nghiệp ", em được hẹn tối hôm đó sẽ được kiểm tra tay nghề trước khi nhận vào làm. Khoảng 22g30, em đến nhà hàng và được hướng dẫn vào trong một phòng lớn, đã chuẩn bị vài thùng Tiger chai nhỏ ướp lạnh từ hồi nào. Lát sau, khi khách đã về hết, Ban Giám khảo " Lộc Thọ Idol " tề tựu đông đủ trong phòng cùng với toàn bộ nhân viên phục vụ, và vài em đào vì tò mof muốn xem mặt nhạc công mới. BGK gồm có 2 đồng chủ nhà hàng là anh Tiến ( năm đó 24 tuổi, tuổi trẻ tài cao ) và chị Giang, khoảng gần 40, đương kim Thẩm phán TAND Q.3, cùng hai quản lý đào là anh Hùng lớn và Hùng nhỏ. Xin nói đôi dòng về hai chủ nhân của nhà hàng. Anh Tiến lúc đó ngoài việc kinh doanh nhà hàng, anh còn là chủ sở hữu của chuỗi Cafe Cát Đằng rất nổi tiếng ở đường THĐ và TQK Q.1. Hiện nay anh là một đại gia trong lĩnh vực Công viên nghĩa trang vĩnh hằng của SG. Cách đây vài năm, anh có gọi em lên Công ty anh ở Q.7 bàn việc hợp tác. Còn chị Giang, cũng người Hà nội như anh Tiến, có chồng là anh Chính, sau này anh là TGĐ một Công ty Truyền thông vào loại Top 3 SG. Năm 1996, chị Giang mua hẳn một Villa cực đẹp mặt tiền đường Trần Quốc Thảo Q.3 và mở thêm nhà hàng Ca Dao ở đấy. Em có được biệt phái qua tăng cường cho Ca Dao trong những ngày khai trương. Tiếc là thời điểm đó, anh Ba Đ. về nắm Quận Uỷ Q.3, tăng cường truy quét các kiểu, nên Ca Dao không tồn tại được lâu, và tạo được tiếng vang trong lòng khách gốc Bắc như Lộc Thọ.
Trở lại buổi kiểm tra tay nghề. Sau vài lời vắn tắt, anh Hùng lớn thay mặt BGK yêu cầu em vừa đàn vừa hát 2 bài, để BGK xem xét có đủ tay nghề phục vụ khách ở nhà hàng được không. Nếu vượt qua vòng 1, sẽ bước vào vòng 2 là xem tửu lượng có đủ sức chịu đựng nửa két bia hay không ( tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa của anh ). Từ lúc bước chân vào phòng, em đã nghe chị Giang, anh Tiến, anh Hùng nhỏ trao đổi với nhau bằng tiếng Bắc, nên em quyết định luôn sẽ mở màn bằng cách vừa đàn vừa hát bài tủ " Hà nội niềm tin và Hy vọng " điệu Slow tone Rê trưởng D. Xin mở ngoặc là hồi trẻ giọng hát em cũng không tệ lắm. Bằng chứng là khi đi làm ở Sân khấu Công viên Lê Văn Tám năm 1990, lương nhạc công là 10.000/ đêm, thì em luôn được bầu show trả " đúp bồ " thêm 10.000 nữa, với yêu cầu mỗi đêm hát thay thế khi ca sĩ chạy sô chưa đến kịp ( gọi là tăng - mo ).Hai bài hát em hay được khán giả yêu cầu hát ở sân khấu Lê Văn Tám là " Ngày sau sẽ ra sao " ( NS Vân Tùng ) và " Xuân này con không về " ( NS Trịnh Lâm Ngân ), ngoài ra lâu lâu đổi gió chơi bài Papa ( Paul Anka ) nữa.
Khi em vừa ngân thật dài câu cuối cùng của bài hát : " Hà nội đó niềm tin yêu hy vọng, của hôm nay...Và mai sauuuuuuuu....." , thì tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, rộn ràng y như nhịp tim của em khi chợt bắt gặp ánh mắt của một em đào khá xinh trong đám khán giả thỉnh thoảng liếc nhìn chàng nhạc công xấu trai đang gân cổ hát. Chị Giang đứng lên tuyên bố :
- Thôi đủ rồi. Thằng D không phải hát bài thứ hai nữa. Từ giờ phút này mày là lính của chị. Còn tối nay chúng mày cứ chơi thoải mái, tao và thằng Tiến lo hết ! ( một ngoại lệ chưa từng có ở nhà hàng Lộc Thọ ).
Được lời như cởi tấm lòng, các anh Hùng lớn, Hùng nhỏ, các bạn phục vụ Thanh Năm Cà, Cảnh, Đức, Tường, Thưởng,Nam, Dũng cùng một số em đào và ba anh nhạc công cũ Phú, Hùng, Dũng tối đó có một đêm ăn nhậu ca hát nội bộ đến 4 giờ sáng mới giải tán. Tất nhiên là không ai phải lo Cămpuchia chi phí gì cả. Theo đúng luật của nhà hàng, tối hôm sau ( ngày đi làm đầu tiên ), em có trách nhiệm phải lo một chầu nhậu ở Thi Sách cho tất cả những ai trong nhà hàng muốn đi, gọi là " rửa mặt ". Kinh phí sẽ do anh Tiến tạm ứng trước. Hỡi ôi, sau đó hình như anh quên luôn nên chưa bao giờ nhắc em trả lại khoản này. Gần 30 năm rồi anh Tiến nhỉ...
Đêm hôm đó, sau giờ làm, gần 30 mạng trực chỉ khu Thi Sách Q.1. Những cặp đã quen nhau như anh Hùng chị Thái, Cảnh - Nương, Đức - Hạnh, Dũng - Hằng, anh Tiến - Bảo Vy thì cứ 2 người một xe. Trước đó, bằng một số " biện pháp nghiệp vụ ", em đã mời được cô tiếp viên xinh xinh hôm trước lên xe mình, và Tuyết ( tên của nàng ) có nickname bắt đầu bằng số 5 ( là tên của một loại trái cây rất nổi tiếng của quê hương Biên hoà ) cũng ngồi kế bên em suốt trong buổi tiệc, kéo dài từ 23g30 đến gần 5 giờ sáng. Thuở ấy, khu Thi Sách có những nhà hàng chuyên đón loại khách chơi sáng đêm như bọn em. Phòng VIP có thể chứa được 30,40 người một lúc. Anh em Lộc Thọ chắc là khách quen ruột, nên gần 30 mạng ầm ầm kéo đến là thấy chủ quán ân cần mở cửa dẫn cả bọn lên lầu vào phòng VIP, tất nhiên laf sau đó khoá cửa lại sợ CA kiểm tra. Và rạng sáng hôm sau, em đã lập được chiến công đầu tiên trong 4 ( hay 5...? ) chiến công ghi được ở nhà hàng Lộc Thọ...
( Còn tiếp 2 kỳ ).