- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,765
- Động cơ
- 290,618 Mã lực
Nét văn hóa trong phố phường mà những người ở đó có rất khó thay đổi đó cụ. Em chẳng đc ở phố cổ nhưng có 1 vài bận vào nhà 1 vài người chơi hay học cùng cách đây đã nhiều năm . Người thì cả gia đình trong 1 căn hộ bé bé t2 , cũng trực diện hồ gươm. Mọi ngóc ngách trong căn hộ đều đc tận dụng. Đồ dùng và tiện nghi sh không thể trang bị đủ vì chật. P khách kiêm làm 1 p ngủ . Bếp thì dúi cái bếp gas vào 1 xó.Những người mất đi vì sông núi
Sẽ sống muôn đời với núi sông ...
Sau lễ tang của Bác TBT, em xin phép trở lại hầu tiếp các cụ một câu chuyện nhỏ, mang mác kỷ niệm đất Hà thành rồi chúng ta quay lại chuyện nhà hàng nhé.
Thời điểm cách đây hơn 40 năm, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Lúc đó em học lớp 6, tuy là gia đình cán bộ cao cấp, nhưng nhà em bắt đầu làm quen với những bữa cơm " gạo đỏ ", và chiều chiều 3 anh em, mỗi đứa ôm một rá gạo ngồi căng mắt ra chấm " bông cỏ " lẫn trong gạo ( nhiều cụ trẻ bây giờ chắc không hiểu " gạo đỏ " và " bông cỏ " là gì nhỉ ). Trong thời điểm những năm 82,83 đó, có một chiếc quần Jeans ( quần bò ) để diện đi học có lẽ là một ước mơ xa vời đối với 3 anh em con nhà cán bộ, không có người thân ở nước ngoài ...
Một chiều nọ, gia đình em đón vài người khách từ Hà nội vào chơi vài ngày. Đó là anh Minh, con của bác họ em ( bác Phú công tác ở Điện Lực HN đã nghỉ hưu ), cùng vợ và các cháu..Năm đó anh khoảng 30 tuổi, khá đẹp trai với hàng ria con kiến. Anh mới đi LĐXK bên Đức vê. Ở bên đó, anh học được nghề may quần bò. Thấy chúng em chưa đứa nào biết quần bò là gì, anh tự đi lùng mua vải và chỉ trong vòng một ngày, anh may xong 3 chiếc quần bò nhung màu nâu tặng cho ba anh em nhà em ( có đóng đinh túi hẳn hoi ). Khỏi phải diễn tả ra đây niềm vui sướng tột cùng của 3 đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời biết mùi quần bò ...Kỷ niệm sâu đậm đến nỗi em nhớ như in tới tận bây giờ ...
Bẵng đi một thời gian dài không gặp anh. Dịp hè năm ngoái, em đưa gia đình ra Bắc chơi cùng ông anh ruột. Qua những người thân, em có được số điện thoại của anh Minh. Mừng quá em gọi ngay cho anh :
- A lô, anh Minh phải không ạ ? Nhớ em không.
- Dạ xin lỗi ai đầu dây đấy ạ.
- Ông anh có nhớ đã từng vào tận SG may quần Jeans cho đứa nào chưa...
- Ôi hai anh em thằng L, D đấy à...
Anh kể, bây giờ anh mở quán cà phê nhỏ buổi sáng ở nhà, ngay phố Hồ Hoàn Kiếm. Sáng hôm sau, hai anh em của em vội ra Bờ Hồ thăm anh. Bên ly cà phê nóng, và bên những ly bia hơi tối hôm đó, bao kỷ niệm xưa lại ùa về...
Hôm qua, mở Youtube vào kênh đăng ký HTV - Nhịp sống Hà thành, bất chọt gặp anh trong clip " Phố ngắn nhất Hà thành ", đúng chất ' giai phố cổ " cầm kỳ thi hoạ tửu...Bạn nào buổi sáng có dịp đi ngang qua Bờ Hồ, xin hãy ghé vào uống ly cà phê, và trò chuyện với anh Minh chủ quán vài câu giùm mình nhé...Để thấy rằng, đất thủ đô ngàn năm văn vật, vẫn còn " những người muôn năm cũ ", đáng yêu biết nhường nào ...
Có nhà em phải vào sâu 1 cái ngách mà đi 2 người là phải lách mình. Giữa trưa mà ngõ tối phải bật đèn..1 cái nhà ống chứa bao gia đình. Sàn ván gỗ cũ lỏng lẻo chia căn nhà thành 2 hay 3 tầng gì đó . Cầu thang thì chỗ sắt chỗ gỗ làm kiểu cầu thang lên gác xép , kéo ghi đô là lộ ra bàn gỗ bé bé gọi là bàn bếp. Dậm chân xuống sàn đầu đĩa TQ tự nhảy bài..1 2 ngăn vs chung cho toàn bộ các căn hộ..vs nhỏ, cũ kỹ cổ lỗ và khá bẩn.
Có nhà thì có bancon betong đúc ko biết bao thập kỷ rồi ,lở vữa lôm nhôm..chủ khách vài người co chân khép mình trên mấy cái ghế con con sao cho đủ chỗ trên cái bancon đó ( chủ nhà nói ngồi ngoài cho thoáng ) . Điều hòa thiếu vị trí lắp đặt chỉ có quạt bàn xoay ra xoay vào.. đến nhà ng ta để xe máy đâu cũng rất khó, oto thì tuyệt đối không đc ..tất nhiên không phải nhà ai cũng vậy nhưng đó là số lượng không nhỏ .
1 số khu mà tới 20010 12 em vào thấy bếp than tổ ong còn lác đác- thứ mà ngoại ô như em thời đó coi như tuyệt chủng ..cái tạp hóa mini nghèo nàn vài mớ rau úa cũ , củ hành , quả ớt vv mấy món đồ khô lèo tèo.
Nhà như bác Minh kia là còn ngon đó ạ.
Ấy nhưng em lang thang hỏi : sao mọi ng không bán dịch chuyển ra nơi nào thoáng 1 chút mà ở vì đằng nào cũng có kd buôn bán đc gì đâu..vd như Long Biên . Họ phần đông trả lời kiểu . Chúng tôi ở đây rất tiện..muốn ăn gì cũng 3 bước chân, ăn ngon nữa. Đi đâu cũng tiện. Và nhà đất chúng tôi tuy bé nhưng nó là "miếng gan miếng tiết" anh ạ.
Khi nhỏ em ở 1 khu tt thuộc Đống Đa..khi đó có lẽ cũng thuộc diện vùng xa.. nhà tt ngày đó cũng bé tí..giường ngủ, bàn học , bếp dầu , xe đạp, tủ áo lẫn cả 1 phòng . Ngày đó vào bất kỳ nhà ai cũng có 1 mùi giống nhau và khó tả theo em là ấm áp . Đc trộn của mùi nấu ăn ít mỡ, mùi quần áo xe cộ, mùi vách tường vv trộn vào nhau trong đk thiếu sáng thiếu thoáng ..em gọi nó là mùi Bao Cấp. Thứ mùi trong nhà của thời Bao Cấp..sau nc nhiều người thừa nhận nhà họ cũng từng có cái mùi dễ chịu đó.. ấy nhưng ở đâu quen đó , ở đâu vui đó. Em cũng rất nhớ về căn nhà và khu tt ở Đống Đa cách đây hơn 40 năm đó cụ.
Nhà em hồi đó nằm trên 1 dãy ngắn và song song với vài dãy đều vuông góc với đường chùa bộc. Đường này có 1 bức tường rất cao và chạy chạy dọc ngăn khu đh TL với đường . Phía trong tường là hàng xà cừ tỏa bóng mát cho đường đó. Công trình cao nhất mà em nhìn thấy khi đó là cái tháp nc hình tròn bằng kim loại ở khoảng khu vực Kim Liên..giờ chẳng biết nó còn hay không nữa.
Chỉnh sửa cuối: