- Biển số
- OF-863085
- Ngày cấp bằng
- 8/7/24
- Số km
- 507
- Động cơ
- 40,352 Mã lực
- Tuổi
- 52
Những người mất đi vì sông núi
Sẽ sống muôn đời với núi sông ...
Sau lễ tang của Bác TBT, em xin phép trở lại hầu tiếp các cụ một câu chuyện nhỏ, mang mác kỷ niệm đất Hà thành rồi chúng ta quay lại chuyện nhà hàng nhé.
Thời điểm cách đây hơn 40 năm, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Lúc đó em học lớp 6, tuy là gia đình cán bộ cao cấp, nhưng nhà em bắt đầu làm quen với những bữa cơm " gạo đỏ ", và chiều chiều 3 anh em, mỗi đứa ôm một rá gạo ngồi căng mắt ra chấm " bông cỏ " lẫn trong gạo ( nhiều cụ trẻ bây giờ chắc không hiểu " gạo đỏ " và " bông cỏ " là gì nhỉ ). Trong thời điểm những năm 82,83 đó, có một chiếc quần Jeans ( quần bò ) để diện đi học có lẽ là một ước mơ xa vời đối với 3 anh em con nhà cán bộ, không có người thân ở nước ngoài ...
Một chiều nọ, gia đình em đón vài người khách từ Hà nội vào chơi vài ngày. Đó là anh Minh, con của bác họ em ( bác Phú công tác ở Điện Lực HN đã nghỉ hưu ), cùng vợ và các cháu..Năm đó anh khoảng 30 tuổi, khá đẹp trai với hàng ria con kiến. Anh mới đi LĐXK bên Đức vê. Ở bên đó, anh học được nghề may quần bò. Thấy chúng em chưa đứa nào biết quần bò là gì, anh tự đi lùng mua vải và chỉ trong vòng một ngày, anh may xong 3 chiếc quần bò nhung màu nâu tặng cho ba anh em nhà em ( có đóng đinh túi hẳn hoi ). Khỏi phải diễn tả ra đây niềm vui sướng tột cùng của 3 đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời biết mùi quần bò ...Kỷ niệm sâu đậm đến nỗi em nhớ như in tới tận bây giờ ...
Bẵng đi một thời gian dài không gặp anh. Dịp hè năm ngoái, em đưa gia đình ra Bắc chơi cùng ông anh ruột. Qua những người thân, em có được số điện thoại của anh Minh. Mừng quá em gọi ngay cho anh :
- A lô, anh Minh phải không ạ ? Nhớ em không.
- Dạ xin lỗi ai đầu dây đấy ạ.
- Ông anh có nhớ đã từng vào tận SG may quần Jeans cho đứa nào chưa...
- Ôi hai anh em thằng L, D đấy à...
Anh kể, bây giờ anh mở quán cà phê nhỏ buổi sáng ở nhà, ngay phố Hồ Hoàn Kiếm. Sáng hôm sau, hai anh em của em vội ra Bờ Hồ thăm anh. Bên ly cà phê nóng, và bên những ly bia hơi tối hôm đó, bao kỷ niệm xưa lại ùa về...
Hôm qua, mở Youtube vào kênh đăng ký HTV - Nhịp sống Hà thành, bất chọt gặp anh trong clip " Phố ngắn nhất Hà thành ", đúng chất ' giai phố cổ " cầm kỳ thi hoạ tửu...Bạn nào buổi sáng có dịp đi ngang qua Bờ Hồ, xin hãy ghé vào uống ly cà phê, và trò chuyện với anh Minh chủ quán vài câu giùm mình nhé...Để thấy rằng, đất thủ đô ngàn năm văn vật, vẫn còn " những người muôn năm cũ ", đáng yêu biết nhường nào ...
Sẽ sống muôn đời với núi sông ...
Sau lễ tang của Bác TBT, em xin phép trở lại hầu tiếp các cụ một câu chuyện nhỏ, mang mác kỷ niệm đất Hà thành rồi chúng ta quay lại chuyện nhà hàng nhé.
Thời điểm cách đây hơn 40 năm, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Lúc đó em học lớp 6, tuy là gia đình cán bộ cao cấp, nhưng nhà em bắt đầu làm quen với những bữa cơm " gạo đỏ ", và chiều chiều 3 anh em, mỗi đứa ôm một rá gạo ngồi căng mắt ra chấm " bông cỏ " lẫn trong gạo ( nhiều cụ trẻ bây giờ chắc không hiểu " gạo đỏ " và " bông cỏ " là gì nhỉ ). Trong thời điểm những năm 82,83 đó, có một chiếc quần Jeans ( quần bò ) để diện đi học có lẽ là một ước mơ xa vời đối với 3 anh em con nhà cán bộ, không có người thân ở nước ngoài ...
Một chiều nọ, gia đình em đón vài người khách từ Hà nội vào chơi vài ngày. Đó là anh Minh, con của bác họ em ( bác Phú công tác ở Điện Lực HN đã nghỉ hưu ), cùng vợ và các cháu..Năm đó anh khoảng 30 tuổi, khá đẹp trai với hàng ria con kiến. Anh mới đi LĐXK bên Đức vê. Ở bên đó, anh học được nghề may quần bò. Thấy chúng em chưa đứa nào biết quần bò là gì, anh tự đi lùng mua vải và chỉ trong vòng một ngày, anh may xong 3 chiếc quần bò nhung màu nâu tặng cho ba anh em nhà em ( có đóng đinh túi hẳn hoi ). Khỏi phải diễn tả ra đây niềm vui sướng tột cùng của 3 đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời biết mùi quần bò ...Kỷ niệm sâu đậm đến nỗi em nhớ như in tới tận bây giờ ...
Bẵng đi một thời gian dài không gặp anh. Dịp hè năm ngoái, em đưa gia đình ra Bắc chơi cùng ông anh ruột. Qua những người thân, em có được số điện thoại của anh Minh. Mừng quá em gọi ngay cho anh :
- A lô, anh Minh phải không ạ ? Nhớ em không.
- Dạ xin lỗi ai đầu dây đấy ạ.
- Ông anh có nhớ đã từng vào tận SG may quần Jeans cho đứa nào chưa...
- Ôi hai anh em thằng L, D đấy à...
Anh kể, bây giờ anh mở quán cà phê nhỏ buổi sáng ở nhà, ngay phố Hồ Hoàn Kiếm. Sáng hôm sau, hai anh em của em vội ra Bờ Hồ thăm anh. Bên ly cà phê nóng, và bên những ly bia hơi tối hôm đó, bao kỷ niệm xưa lại ùa về...
Hôm qua, mở Youtube vào kênh đăng ký HTV - Nhịp sống Hà thành, bất chọt gặp anh trong clip " Phố ngắn nhất Hà thành ", đúng chất ' giai phố cổ " cầm kỳ thi hoạ tửu...Bạn nào buổi sáng có dịp đi ngang qua Bờ Hồ, xin hãy ghé vào uống ly cà phê, và trò chuyện với anh Minh chủ quán vài câu giùm mình nhé...Để thấy rằng, đất thủ đô ngàn năm văn vật, vẫn còn " những người muôn năm cũ ", đáng yêu biết nhường nào ...