Bình thường đi cụ, cuộc sống muôn hình vạn trạng, 1 số người k biết mặt trái của xã hội nên hổng tin thôi. Bình thường.
Hồi e đi làm có 1 chuyện thế này, e mới vào đi làm bằng xe đạp. Hôm nọ có a khách đứng nói chuyện hỏi thăm e sao sao, e thực thà kể là đi làm vậy vậy. Ông nghe e làm việc 2 nơi đi bằng xe đạp ô hỏi sao k mua xe máy. E bảo chưa tích đủ tiền, ô móc ví cho e 300 đô e từ chối bảo e k nhận tiền vì a là khách ở đây với lại e k là gì gì của a k dám nhận. Ô í nói ô í giúp e vì tình đồng hương sau này e mà có điều kiện nhớ giúp đỡ người khác, e nói vậy ok e nhận và cảm ơn a í. Xong sau này ô í đến e cũng bình thường tiếp đãi như mọi khách khác.
Cuộc sống 4 năm đầu ở SG e gặp vô số trường hợp mà giờ kể ra nhiều chuyện cười toét bụng như ô bút bi TL đúng ngày đúng giờ vô ks thuê phòng 2h với bà bồ cỡ 55t mà hay là ô í đúng bon lịch nhá mỗi tuần ngày đó giờ đó và tốn 100k tiền phòng, đặc biệt 2 năm e làm ở đó chưa bao giờ ô tip cho ai 10k luôn á. Lần nào vào ra 100k , xong.
Còn có 1 vị khách già chống gậy tuần nào cũng tới ks 1 lần với 1e khác nhau. Ô đi taxi tới là bảo vệ dìu ô vào thang máy và 1h sau ô xuống. Có lần a bảo vệ mới hỏi ông " bác có làm ăn được gì k, chứ con nhìn nhỏ đó ngon quá", ô í nói " Qua già dồi làm được chi đâu con ơi, dô sờ sờ bấu bấu nó chút mà nó lấy của qua 500k". Ui chao ô í nói xong cái sảnh ks với hơn 15 người ngồi cafe uống nước cười sặc ruột với ô í, a bảo vệ ghẹo "lần sau cho con vô ăn phụ bác nghen". Ô í nói vô tư. Ô í kể giờ già con cái ở bển gửi tiền về và ô có nhà cho thuê nên buồn là gọi cave đi vui chút chớ k làm ăn gì nổi, được cái ô hay đến ks chỗ e làm lễ tân nên thành khách quen.
Có 1 số cô diễn viên hay đu theo nhóm VK tới ks e làm suốt nên e rành mấy cô đó hết. Cuộc sống thôi, biết để biết nếu mà kể hết k biết bao chuyện để kể.