Bác sĩ M. ( tiếp theo )
Sau gần chục năm gắn bó với BV PSQT SG, anh M. Xin nghỉ việc, về mở phòng khám đa khoa tư nhân rộng hàng nghìn mét vuông ở mặt tiền đường Phan Huy Ích Q.GV. Anh mua hẳn một dàn âm thanh khủng, đặt phía sân trong phòng khám. Mỗi dịp lễ tết, anh mời cả trăm quan khách tới ăn nhậu hát hò. Và dĩ nhiên là em không thể vắng mặt trong những dịp như vậy được. Anh rất thích Bố Tòng Sơn ( Nghệ sĩ thổi kèn Harmonica - vừa thổi kèn vừa uống bia, ăn chuối ). Anh thường mời Bố đến biểu diễn, và luôn " lì xì " Bố rất đậm ( NS Tòng Sơn đã qua đời cách đây vài năm ).
Rồi cơn đại dịch Covid ập đến. Khi vừa có lệnh dỡ bỏ phong toả được ít lâu, anh là người gọi em show đầu tiên sau mùa dịch. Đó là Ngày 19/10/2021. Nhưng không phải làm ở Phòng khám của anh, mà ở một phòng khám khá bề thế ở Q.3. Tối đó làm xong, anh giữ em ở lại. Bên chai bia trên quán cóc lề đường, anh bùi ngùi tâm sự :
- Đời anh coi như hết rồi D...
- Ủa sao vậy anh ?
- Anh dính vào đá gà và qua Campuchia đánh bài...Càng thua càng " lậm ", càng cố gỡ..Bây giờ anh phá sản, nhà cửa bán hết, gia đình ly tán...Anh xin vào làm công cho phòng khám này, và thuê một phòng trọ 12 m2 gần phòng khám để ở đó D...Bây giờ anh đi xe đạp đi làm....
Những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Em thấy bàng hoàng, vừa thương vừa giận anh. Ôi một đại gia, từ năm 2000 đã đi làm bằng xe hơi riêng có tài xế lái, bây giờ thê thảm thế này ư...Móc túi gom hết được gần 5 triệu đồng, em nhét vào tay anh :
- Đại ca cầm đỡ mà xài...Em chỉ còn nhiêu đây...
Anh gạt phắt tay em ra và nói :
- Cất đi D. Có chết anh cũng không lấy tiền của mày đâu. Mày muốn giúp anh, thì hỏi bạn bè xem có ai có cây đàn cũ nào tầm 3,4 triệu giới thiệu cho anh. Tối tối về phòng trọ anh buồn lắm, nhớ vợ nhớ con. Có cây đàn organ, anh sẽ lại tập tành sáng tác như xưa cho đỡ buồn ...
Không cần một giây suy nghĩ, ngay sáng hôm sau em mang cây đàn YAMAHA còn mới tinh, mà thằng con trai 10 tuổi " cả thèm chóng chán ", bây giờ đầu óc chỉ toàn nhớ tên Ronaldo, Messi chứ không thèm nhớ nốt nhạc, đem tặng anh. Một thời gian sau, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, anh qua được Hoa Kỳ, tiếp tục công việc " chẩn bệnh cứu người ".
Anh Minh. Nhìn những tấm ảnh anh gửi qua Zalo, cho em, anh đang đứng cô đơn giữa trời tuyết trắng xoá. Chắc anh nhớ nhà lắm phải không anh ? Nhớ thằng con trai cũng đang học bác sĩ, mà anh cưng như trứng mỏng. Nhớ phòng khám mỗi dịp Xuân về đầy ắp tiếng cười, tiếng hát. Nhớ thằng em kết nghĩa này, mà mỗi khi chia sẻ status trên Zalo, anh luôn là người Like sớm nhất. Ở bên đó, nếu còn có thể được bắt đầu lại từ đầu, xin anh hãy tránh xa khỏi con Ma cờ bạc. Nhe Anh.....