Từ địa điểm dừng chân này tới thị trấn Mèo Vạc còn cả 100km đường núi, nên cả đoàn khẩn trương lên đường
Qua thị trấn Yên Minh, trời đã nhá nhem tối. Con đường phía trước thì đang tu sửa chưa xong, đường trải rất nhiều đá dăm. Rất may trong đoàn có 1 hoa tiêu dẫn đoàn xếp vào hạng Su-ma-khơ. Bác hoa tiêu này đã có hơn 20 năm cầm vô lăng dọc Bắc Nam trên những chuyến xe khách đường dài, cả đoàn 3 xe chạy sau cứ căn đèn hậu xe hoa tiêu chạy
Thú thật, những bác tài chạy siêu dưới đồng bằng lên trên gặp cung này cũng đều ngán ngẩm cả. Nhiều cụ cũng đã nói, sểnh chân là xuống vực !!! Nếu đoàn đi kiếm được "cán bộ đường lối" đi làm hoa tiêu dẫn đoàn thì tuyệt vời ông mặt trời
Cả đoàn chúng tôi tới phố huyện Mèo Vạc khi cả thị trấn đã lên đèn - nhưng mà hôm nay toàn đèn dầu vì mất điện. Chúng tôi đã đặt phòng trước tại khách sạn Hoa Cương - khách sạn to nhất thị trấn Mèo Vạc, trước mặt sân vận động huyện.
Tôi may mắn đi lại giữa cao nguyên đá này khá nhiều và đánh giá dịch vụ lưu trú của Hoa Cương tốt nhất dọc cung đường từ Thành Phố Hà Giang vào tới đây, tốt hơn rất nhiều so với bên Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ,.. Và có 1 điều nữa, bên Mèo Vạc đáng lưu trú hơn bên Đồng Văn bởi ăn uống cũng dễ tìm, dễ kiếm, dễ đặt hơn, buổi tối lại có nhiều "trò vui" hơn hẳn
Khách sạn mất điện, tôi cũng chỉ tranh thủ làm thủ tục "check in Mèo Vạc" theo đúng format của Facebook, cho dù check in này cách đây mấy năm rồi
Nói thêm về em quản lý khách sạn này. Em Quyên, người khá đẹp so với vùng sơn cước này. Cụ nào khéo miệng mà book được phòng 101 là hết thuốc luôn ạ. Còn hết thuốc như thế nào thì các cụ tự tìm hiểu và khám phá