Tôi không phủ nhận tham nhũng ở ta và cần cải cách nhưng tôi nhờ những cụ ếch ngồi đáy giếng giải thích hộ tôi tại sao TQ nó độc tài và tham nhũng cũng khiếp, quan tham trác táng hơn VN nhiều nó lại phát triển thần kỳ như vậy?
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và khảng định VN đuổi được Thái lan là rất khó, xác suất không thể đuổi được Thái khá cao nhưng vẫn có hy vọng đuổi được.
Những nước đất chật người đông như VN và nghèo như VN trở xuống nhưng ở thể chế đa đảng cơ hội đuổi được Thái là 0%.
Bây giờ làm trong sạch chính quyền là đương nhiên rồi nhưng quan trọng hơn là toàn dân đoàn kết.
Trí tuệ chúng ta không bằng người Nhật, Hàn, Trung ...nếu mọi người dân không có ý thức đoàn kết góp phần phát triển đất nước thì có ngày như sri lanka.
TQ nhờ dân số quá lớn, 1 tỉ 4 người có 1 ông chủ tịch, trong khi 100 tr người cũng 1 ông chủ tịch. Cụ đã nhiểu chưa
Lý do Trung quốc dù cai trị độc đảng, dù tham nhũng vv vẫn phát triển như vậy là tố chất về sản xuất kinh doanh của người Trung quốc rất tốt.
Sự thịnh vượng hiện đại được tạo nên dưới thời chủ nghĩa tư bản đa đảng phương Tây nên đa số chúng ta cứ mặc định "phải đa đảng, phải không tham nhũng mới phát triển được". Thực ra không phải. Những dân tộc tố chất tốt và linh hoạt như Trung quốc, chỉ cần không bị cấm kinh doanh là tự họ sẽ phát triển, bất chấp điều kiện chính trị như thế nào. (Nước Đức cũng từng bùng nổ về kinh tế và khoa học kỹ thuật mấy chục năm cuối TK 19, lúc còn hoàn toàn là chế độ quân chủ chuyên chính)
Người Hoa có năng khiếu bẩm sinh về sản xuất và buôn bán. Cái làm Trung quốc tụt hậu gần 200 năm từ đầu TK19 đến cuối TK20 là do các chính sách của giới thống trị, chứ trước đó Trung quốc đã từng là nền sản xuất lớn nhất thế giới trong nhiều thế kỷ.
Tóm lại, cái làm cho Trung quốc phát triển được đến như hiện tại, bất chấp độc trị và tham nhũng, chính là yếu tố con người. Ngay tham nhũng của TQ về đại thể cũng là tham nhũng "được việc" chứ không phải là dạng tham nhũng "ăn hại" như rất nhiều nước đang phát triển khác (trong đó có cả VN).
Thế nào là "tham nhũng được việc":
- Trước hết, lãnh đạo có một chương trình làm việc đúng đắn. Cái này thì không phải tham nhũng mà cần trình độ thực sự.
- Quyết liệt, bằng mọi giá thực hiện chương trình đã vạch ra. Cái này TQ làm rất tốt, và VN rất tệ. Tôi đã chứng kiến Thượng hải giải tỏa sạch bách 1 khu dân cư cũ rộng gấp nhiều lần khu Kim liên-Trung tự chỉ trong vòng có 5 tháng. Khác hẳn với VN, giải tỏa có 1 đoạn từ Ô chợ dừa đến Giảng võ mà hơn chục năm nay chưa xong.
Đầu tư công ở TQ tham nhũng ăn bớt rất lớn, nhưng lãnh đạo TQ làm việc trên tinh thần "phải hoàn thành mới có tham nhũng" chứ không phải "làm đến đâu tham nhũng đến đó" câu dầm như VN. Khi công trình hoàn thành thì quốc gia dân chúng được lợi, lãnh đạo thì vừa có công vừa có tiền. Còn kiểu được chăng hay chớ như VN thì lãnh đạo có tiền nhưng quốc gia dân chúng chết dấp.
- Tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp và ép doanh nghiệp chi tiền. Tôi từng làm việc với 1 ông chủ hóa chất ở Giang Tây. Năm 2012 ông này khánh thành nhà máy hóa chất mới đầu tư gần 100 triệu tệ (300 tỉ đồng), có mời tôi sang chơi. Ông ta kể rằng lúc đầu chính quyền ra giá cho gói mặt bằng, điện nước, giấy phép đầu tư (giấy phép mở nhà máy hóa chất ở TQ rất khó và phức tạp) với giá 5 triệu tệ (17 tỉ đồng). Ông này chồng tiền, và chỉ 1 tháng sau mọi chuyện xong hết.
Giang Trạch Dân sau khi lên nắm quyền đã đề ra thuyết "xã hội hài hòa" (1991). Chính cái "tham nhũng được việc" lại rất phù hợp với tinh thần "xã hội hài hòa" (thực ra là lợi ích hài hòa) của Giang. Tất nhiên, sau 1 thời gian phát triển thì thực trạng nó diễn hóa ra xu hướng "ăn càng ngày càng nhiều" khiến dân chúng bất mãn và nền kinh tế có dấu hiệu không chịu nổi. Như trường hợp Lâm Húc Đồng, chỉ là giám đốc công ty cấp nước thành phố nghỉ mát Bắc Đới Hà (tỉnh Hà bắc) đã ngang nhiên đến mức ra điều kiện cho khách sạn Shang-ri-la Bắc Đới Hà rằng "phải có 10 triệu tệ (35 tỉ đồng) thì mới mở van nước". Shang-ri-la không chịu nổi tố cáo ra công an và Lâm bị bắt ngay sau đó, nhưng ví dụ cho thấy quan chức TQ ăn dày đến mức nào.