Em đồ rằng quãng đôi chục năm nữa , cái thế hệ đã từng trải qua giai đoạn " ăn mắm mút giòi " hoặc đã đi theo các cụ hoặc đã quá già để có thể quan tâm và can thiệp vào cái gọi là " văn hóa nước mắm " này , lúc ấy chắc sẽ khác .
Các bạn sinh viên bây giờ , do có đk hơn mà cũng đã có những thói quen khác dần lứa 7x và 8x . Một sự chéo ngoe tương đối trong bữa ăn giữa 2 thành phần : công chức và sinh viên .Vào bữa trưa , ta bắt gặp nhan nhản các công chức tụ tập chung 1 mâm và dĩ nhiên cùng rửa đũa chung 1 bát nước mắm nhưng nếu các cụ tạt qua 1 bếp ăn trong 1 trường đại học sẽ thấy ngược lại , một tốp SV đi ăn cùng nhau nhưng đồ của ai người ấy dùng ,mỗi bạn 1 bát canh , 1 bát nước chấm . Nếu chỉ nhìn qua cách sử dụng nước chấm giữa hai thành phần này để đánh giá quan điểm sống hay khả năng thu nhập ...thì dĩ nhiên hoàn toàn hồ đồ.
Khi mà chúng ta vẫn còn chấp nhận ngồi xổm ngay vỉa hè để xì xụp bát bún riêu của gánh hàng rong, nơi chỉ toen hoẻn mỗi 1 chậu nước để ...lau bát hay chẳng hề phàn nàn với bác chủ hàng phở thân quen rằng tại sao tất cả những đôi đũa trong cửa hàng của anh khách hàng dùng nhiều đến độ nhọn hoắt rồi mà anh chửa thay...thì cái sự chung đụng bát nước mắm ( hoặc do tư tưởng ăn sâu hoặc do cái sự nhác của bà chủ nhà ) vẫn còn được cho là sạch sẽ chán .