Em cũng hoàn toàn đồng ý với bác, đây là chuyện tình cảm và hình như bác dccs cũng chia sẻ gia đình bác rất vui, hòa thuận gì đó. Bác ý nói đc như thế nghĩa là cũng hiểu biết về chuyện tình cảm, nhưng sao đưa ra những câu hỏi- nói thật em thấy vô cảm, phân tích rồi yêu cầu này nọ.
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như toán 1+1=2
Nói như mợ Mymac em thấy hợp lý, thương Mợ chủ, nhưng cũng khuyên mợ chủ không nên năng lòng về chuyện đó quá. Nứoc mắt bao giờ cũng chảy xuôi mà
có phải là cụ đang cảm tính? Cụ phân tích theo đạo lý, theo phật học đi. Cụ rất giỏi việc đó mà. Nhất định sẽ có dịp em xin phép được diện kiến cụ, nếu cụ đồng ý, vì em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Mợ chủ : em không biết câu chuyện của mợ đã hết chưa, nhưng đọc đến đây em cũng có thể hình dung phần nào... Mơ đang nghĩ tích cực đấy chứ, có tiêu cực đâu. Tất cả chỉ là mợ đang nhớ bố mẹ, nhớ cái thời bé của mình thôi. Bởi, tất cả những thứ đã qua, chỉ còn là trong kí ức, nếu mợ vẫn giận hoặc buồn bố mẹ mợ đến vậy thì sẽ không quay về nhà sau những tổn thương vấp phải, vì mợ không còn trẻ con và bố mẹ không cần phải có nghĩa vụ với mợ nữa. Và thêm 1 lần nữa, mợ đi xa nhưng lại vẫn nghĩ đến là bố mẹ phải lo lắng khi mình đi vậy. Mợ đang nhớ và buồn thôi.
chứ không phải trách cứ gì bố mẹ.
Những chuyện mợ kể, nó chỉ là một phần bé tẹo trong quãng thời gian 36 năm của mợ thôi, những khoảng thời gian khác ổn mà, phải không?
Em cũng trải qua tất cả những điều mợ trải qua và thậm chí còn hơn nữa, và còn nghe những câu cay nghiệt hơn thế nữa, vì gia đình em chỉ là công nhân bình thường, không có nền tảng về kinh tế, nên cái vất vả cũng hơn nhiều. Em cũng đã từng sốc nổi, từng muốn bỏ đi, từng nhịn ăn vài ngày vì giận bố mẹ, mà ở cái thời trẻ trâu ấy thì suy nghĩ không phải là giận nữa, mà là hận. Thế nhưng ấy là thời trẻ trâu, cũng nghĩ, cũng tủi, cũng chán nản bởi sự không công bằng với 2 chị em. Nhưng khi trưởng thành, ngẫm lại, mình ngày bé cũng có hư mà, cũng có lúc không nghe lời bố mẹ mà, và cũng làm bố mẹ lo lắng thay vì chỉ phải lo cơm áo gạo tiền nuôi con cái thôi.
Ngày bé, em toàn bị những trận đòn không phải bằng roi, bằng gậy mà là trói tay vào, dùng dây điện cắm siêu điện ấy đánh. Rồi khi hỏi mẹ em tại sao lại làm thế, mẹ em bảo bác Q ( hàng xóm) bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, với lại phải đánh thật đau nó mới nhớ đời. Con nhà bác còn bị buộc vào bao, thả xuống giếng. ( ơn trời là em không bị thế) Với lại giờ lớn rồi, có con rồi cũng hiểu phần nào tâm trạng của bố mẹ. Ngay cả đến giờ, nhiều lúc mẹ em vẫn quát mắng um um lên ấy chứ, mà em cũng còn trẻ con đâu, và thi thoảng vẫn cãi lại
. Thế nhưng dù nói hay không, dù thể hiện hay không thì bố mẹ nào cũng yêu con, thương con mợ ạ, trừ những người thú tính thôi.
Mợ đừng buồn, đừng suy nghĩ gì nhiều, đi xa và ra đời để trưởng thành hơn, còn không những ai còn bố còn mẹ thì vẫn là trẻ con, chỉ là những đứa trẻ nhiều tuổi thôi. Vẫn để bỗ mẹ lo lắng, vẫn để bố mẹ quát mắng như thường. Mà thực ra có yêu thương, có lo lắng cho con cái thì mới quát mắng chứ không chẳng ai muốn làm vạy cả. Bố mẹ chẳng ăn đời ở kiếp với con cái. Vậy nên...
Chúc mợ vui và có quyết định sáng suốt để khỏi phải ân hận vì ý nghĩ, quyết định của mình.