e nhớ dạo 10 hay 20 năm trước đi đâu câu chào hỏi đầu tiên cũng là quê ở đâu, giờ thì đỡ nhiều rồi, xã hội văn minh hơn hẳn...người hỏi quê ở đâu để nhận đồng hương ah...e nghĩ thế. cho cái quê quán này vào giấy tờ là vô lý và vô bổ, cộng cả cái hộ khẩu nữa...mất thời gian và tiền bạc...bọn tây lông nó quản lý bằng ID và Bank account...ko có bank account mua món đồ nhiều tiền nó cũng ko bán (tất nhiên là bọn tư bản giàu giàu 1 tí).
Em nghĩ đơn giản thế này nhé, mọi cái ở trên đều được sử dụng để kiểm tra chéo thông tin kê khai.
ID (Chứng minh thư, thẻ căn cước): có thể hiện 1 con số duy nhất gán cho mỗi người, nhưng để đảm bảo người khai sử dụng đúng số của mình thì bằng cách nào, khi họ cố tình khai sai? Hay ID bị làm giả? Nếu không đối chiếu với các thông tin lưu tại CSDL chuẩn của cơ quan quản lý thì biết giả ra sao?
Tất nhiên, các thông tin này nếu được liên kết chặt chẽ với nhau thì thời gian đối chiếu sẽ nhanh, chính xác, còn nếu chỉ khai trên giấy, sau đó có người nhập vào hệ thống thì thời gian sẽ mất nhiều, trừ trường hợp khẩn cấp quan trọng, không thì cũng chả có vấn đề gì với các thông tin phải khai.
Thông tin "Quê quán" có lẽ do thiết kế từ lâu rồi, và form có tính kế thừa nên chả quan trọng nên cũng không cần bỏ đi mục đích cũng để phân vùng khi cần nếu muốn tra cứu.
Hộ khẩu: đúng là với người bị quản lý thì khó chịu, làm gì có ai bị quản lý mà thấy vui vẻ đâu. Còn nhà nước thì cần để lấy thông tin đảm bảo kiểm soát, giám sát thằng dân của mình, xem, ngăn nó có ý định lật đổ mình, hay gây hại cho những thằng xung quanh làm mình mất thời gian xử lý,... Ngoài ra, còn lấy thông tin để xem cần trang bị cho thằng dân ở khu vực đấy những gì, bao nhiều thằng công bộc đi phục vụ nó: trường học, bệnh viện, đường xá, xe cộ, chỗ để xe, bao nhiêu cái nhà ở, công viên, chỗ chơi, chỗ nó đổ rác, thoát bao nhiêu nước thải cho nó, cho nó bao nhiêu điện, bao nhiêu nước, cho nó bao nhiêu bóng đèn, và cho nó bao nhiêu cái ô để tống nó vào đất,...