phần đa khi còn cha mẹ còn sống thì chúng ta mải đi kiếm xxxx lúc đầy đủ thì cha mẹ không còn nữa.lỗi buồn và ám ảnh ai cũng vậy
Các cụ đi làm xa quê đều vậy. Những lúc phải đi xa không dám nhìn lại ánh mắt của bố mẹĐúng mùa vu lan. Vì nhiều lý do mà năm ngoái em nam tiến, trước đây ở Hà Nội cứ 1-2 tháng, vào cuối tuần em còn về thăm bố mẹ được 1 lần. Giờ thì cả năm mới về được. Thấy cay cay sống mũi.
Ngày xưa có bài hát cõng mẹ đi chơi...
Có cụ ọp nào cõng mẹ đi chơi chưa. Cụ nào thử đi, chắc mẹ phải vui lắm đấy. Cõng từ trong nhà ra ngoài sân thôi cũng được
Em nghĩ mẹ chẳng cần gì nhiều đâu. Cần con thỉnh thoảng biết quay về, loăng quăng bên chân mẹ như hồi còn bé thơ là đủ.
Mẹ mất rồi có xây lăng mấy nghìn tầng, đốt mấy nghìn giấy vàng giấy bạc, thì cũng ý nghĩa gì đâu.
Vậy nên phải làm ngay lúc này....đúng ko ạphần đa khi còn cha mẹ còn sống thì chúng ta mải đi kiếm xxxx lúc đầy đủ thì cha mẹ không còn nữa.lỗi buồn và ám ảnh ai cũng vậy
Cảm ơn cụ đã chia sẻ. Nghe chuyện cụ em cũng không biết nói gì hơnEm không có chút tình -cảm nào dành cho bố mẹ đẻ.
Mẹ em thì theo tiếng gọi trái tim sang bển từ lúc em còn bé tí, suốt 37 năm nay bà không hề về một lần. Tháng trước em có sang thăm, bà và em nói chuyện 45 phút rồi em xin phép ra khách sạn.
Bố em thì đam -mê đủ thứ,mỗi tội quên bổn phận làm cha. Dù là sếp cực lớn.
Em sống cùng bà nội, may bà là cán bộ cao cấp về hưu, bà nuôi dạy và cho ăn học đàng hoàng.
Bà mất,coi như em không mắc nợ gì bố mẹ.
Cũng phải nói là em nể phục các cụ vô cùng về đức hi sinh cho con cái. Đôi khi chấp nhận hi sinh cả tính mạng ấy ạ!Cụ đúng là người con có hiếu! Mới viết hay vậy
Mỗi người 1 hoàn cảnh, như cụ thì thật buồn, nhưng vào hoàn cảnh đó mình lại học được sự tự lập cao độ.....em chúc cụ sức khỏe!Em không có chút tình -cảm nào dành cho bố mẹ đẻ.
Mẹ em thì theo tiếng gọi trái tim sang bển từ lúc em còn bé tí, suốt 37 năm nay bà không hề về một lần. Tháng trước em có sang thăm, bà và em nói chuyện 45 phút rồi em xin phép ra khách sạn.
Bố em thì đam -mê đủ thứ,mỗi tội quên bổn phận làm cha. Dù là sếp cực lớn.
Em sống cùng bà nội, may bà là cán bộ cao cấp về hưu, bà nuôi dạy và cho ăn học đàng hoàng.
Bà mất,coi như em không mắc nợ gì bố mẹ.
Cảm ơn cụ,em tự lập sớm, chỉ thấy mình thanh -thản,không hề oán-trách gì ai.Cũng phải nói là em nể phục các cụ vô cùng về đức hi sinh cho con cái. Đôi khi chấp nhận hi sinh cả tính mạng ấy ạ!
Mỗi người 1 hoàn cảnh, như cụ thì thật buồn, nhưng vào hoàn cảnh đó mình lại học được sự tự lập cao độ.....em chúc cụ sức khỏe!
Thay vì oán trách thì sống cho cuộc sống của riêng mình tốt đẹp hơn mà lại nhẹ đầu óc, phỏng cụCảm ơn cụ,em tự lập sớm, chỉ thấy mình thanh -thản,không hề oán-trách gì ai.
Đúng vậy cụ, em chưa bao giờ trách bố mẹ một lời. Dù có khi cả vài tháng không liên lạc gì với nhau.Thay vì oán trách thì sống cho cuộc sống của riêng mình tốt đẹp hơn mà lại nhẹ đầu óc, phỏng cụ
Vâng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tìm được động lực để vui vẻ và sống tốt mới là điều quan trọng. còn oán trách hay buồn tủi chỉ là chuyện rất bình thường...rồi sẽ qua hết.Đúng vậy cụ, em chưa bao giờ trách bố mẹ một lời. Dù có khi cả vài tháng không liên lạc gì với nhau.
Chật thế sợ làm các cụ phiên lòng đấyHaizzzz,
em giống cụ, nhưng không đựơc bằng cụ,
bố mẹ em ở xa, cũng hưu rồi. Em muốn đón các cụ lên ở cùng, muốn lắm.
Mỗi lần gọi về, thư thoảng nghe các cụ giọng khò khè qua điện thoại, đang ốm....mắt lại ướt.
Cơ mà cuộc sống, tài hèn sức mọn, lương chỉ đủ sống, để dành mãi mà không biết bao giờ đón được các cụ lên.
Ngắm mấy cái nhà con con gần khu em đang ở, có nhõn hơn 20m2 mà toàn ngót 2 tỷ (Tân Xuân, Xuân Đỉnh)...
Mới tiết kiệm được nửa chỗ đấy.
Mua chỗ ko giấy tờ thì lo,
mua chỗ to hơn thì xa....
Cả gần 2 năm nay rồi ....cứ long tong mãi.
Công nghệ k có lỗi cụ ah, lỗi tại thằng người.cảm ơn cụ.cuộc sống càng ko bị bao quanh bởi công nghệ thì sẽ càng đẹp và trong sáng hơn.
Cụ suy nghĩ lệch lạc mạ nó rồi, k ăn được đồ biển thì ăn thứ khác, rồi mua thuốc thang, thiếu gì cách chăm sóc còn chuyện cụ lấy vợ là 01 phần chính của báo hiếu đó, cụ có ở biệt thự đi siêu xe... gì đi nữa mà ăn ngủ 01 mình thì chẳng bố mẹ nào yên thân đâu. Phát biểu của 01 thằng >30 chưa vợ.Ngày bố cháu chưa bị bệnh thì cháu còn đang đi học, bây giờ đi làm thi thoảng về nhà muốn mua ít hải sản về cho bme ăn thì bố cháu lại bị tai biến kiêng ăn đồ biển. Nghĩ mà thương bố cháu quá, nhịn ăn nhịn mặc cho con ăn học giờ cháu đi làm thì lại đổ bệnh. Nhiều khi cháu ko muốn lấy vợ sợ khi lấy rồi sẽ ko toàn tâm toàn ý lo cho bme nữa!
Lấy vợ xong thì mình là nguời đứng giữa quyết định nhiều việc, Nếu cụ sợ không toàn tâm toàn ý thì cố tìm người vợ biết điều và hiểu chuyện 1 chút. còn không thì lấy về dạy dần. Đối với vợ, Khi cụ cho đi tình cảm, cụ sẽ nhận lại được sự yêu thương. còn cụ cho mãi mà ko nhận được gì thì giải tán...làm ván mới.Ngày bố cháu chưa bị bệnh thì cháu còn đang đi học, bây giờ đi làm thi thoảng về nhà muốn mua ít hải sản về cho bme ăn thì bố cháu lại bị tai biến kiêng ăn đồ biển. Nghĩ mà thương bố cháu quá, nhịn ăn nhịn mặc cho con ăn học giờ cháu đi làm thì lại đổ bệnh. Nhiều khi cháu ko muốn lấy vợ sợ khi lấy rồi sẽ ko toàn tâm toàn ý lo cho bme nữa!
em cũng thế, chỉ ở dc 1 ngày là căng, rồi lại hối hận, lại mong ngày về với ông bà giàem khắc khẩu với ông bà già, ở với các cụ là lại to tiếng, chỉ về chơi được 1 vài ngày chả ở lâu được, cũng ý thức lắm nhưng chả biết làm gì hơn, cũng buồn.
tất cả mọi chuyện hay những gì khi đã mất đi mới thấy được giá trị cụ ah, còn cha còn mẹ thì còn có người để mình chăm lo, chứ sau mất đi rồi thì có muốn chăm cũng k được, cũng không báo hiếu được đâu cụ ahChuyện là vừa rồi em có đi đám tang bố một người bạn mất đột ngột. Không khí đau thương hơn hẳn những đám tang của các cụ già.
Ngồi nói chuyện, bạn em kể chưa báo hiếu gì được cho bố mẹ mà bây giờ bố đã đi và mẹ phải ở quê 1 mình. cảm giác hối hận của người bạn làm em nhớ lại 1 tình cảnh tương tự xảy ra với bố của anh họ em. sau đám tang 2 tháng, mỗi khi nói chuyện bố mất gương mặt anh ấy vẫn thất thần hối hận.
Cha mẹ nuôi nấng lo cho con cái từ nhỏ tới lớn, đến khi lớn lên thì con cái lại lao đầu vào công việc (hoặc chơi bời), rồi lo cho gia đình nhỏ mà quên mất bố mẹ già ở quê.
Bản thân em cũng đã như vậy, mải chơi, ko mảy may lo nghĩ cho bố mẹ. Nhưng khi thấy gương mặt 2 người bạn mà em vừa kể, nhìn lại bản thân, em giật mình....bố mẹ hàng tuần vẫn gọi điện hỏi han con cháu, hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng ko kể nắng mưa, sức khỏe thì ngày một yếu đi trông thấy....còn mình thì hiếm khi gọi 1 cuộc điện thoại hỏi han,đa phần có việc thì e mới gọi, cứ nghĩ bố mẹ lúc nào cũng ổn nên cũng thành lười quan tâm.
Em nghĩ 1 cuộc điện thoại 5-10 phút cũng đủ làm các cụ vui, cuối tuần con cháu về được thì càng tốt, không về được thì gọi điện hỏi han ông bà, thi thoảng mua cho ông bà đồ dùng mà các cụ thích, rồi mua thuốc thang chăm sóc sức khỏe thường xuyên, như vậy các cụ vừa vui, bản thân em sẽ không cảm thấy hối hận điều gì khi xảy ra tình huống xấu bất ngờ, và F1 nhà em được học cách quan tâm yêu thương và trách nhiệm với gia đình.
Em chia sẻ tâm tư hơi dài dòng, hi vọng không phí thời gian của các cụ.