Ở phần trên, đường hình khá tốt, đường tiếng cũng không đến nỗi nào, các cụ theo dõi cũng dễ hình dung hơn. Sau đây chỉ còn đường tiếng nên nhà cháu sẽ dồn công lực cho rõ tiếng, tròn vành, và dĩ nhiên hơi dài dòng tý chút, ngõ hầu vẫn mua vui vài trống canh cho các cụ khỏi chán. Nếu có phần nào chưa rõ lắm các cụ/mợ cứ góp ý thẳng thừng nhá.
Trở lại câu chuyện nơi quán Gió, đây là ngôi nhà ghép tranh, tre, trúc và gỗ của gia đình ông bà Thịnh đã nói ở trên, nó đã bị tốc mái không biết bao nhiêu lần sau những cơn thịnh nộ hãi hùng của thiên nhiên hoang dại nơi đây. Trận mưa đá năm ngoái đã giết chết mấy con trâu, phá hủy toàn bộ rau màu, tốc mái quán, cá dưới ao trôi đi sạch. Mới hay, ăn của rừng rưng rưng nước mắt, ở đây không phải cạnh tranh với người nhưng phải cạnh tranh với ông trời, trụ lại được phải là những người bền gan, vững chí. Ông Thịnh này tướng mạo khá đặc biệt, cái trán hói vồ ra phía trước như ông Thọ trong bộ tam đa, quắc thước và đẹp lão. Ẩn sau cái vẻ giản dị lão nông tri điền, sau cái vẻ lãnh đạm ung dung tự tại là ý chí rắn rỏi của tuýp người dám đương đầu với mọi khó khăn. Còn cái vẻ như thờ ơ với mọi sự kia đích thị là của 1 người có quá khứ tung hoành đáng ngờ lúc trai trẻ, vẻ trải đời hằn trên trán những vết chém thời gian nhọc nhằn xô đẩy như sóng xô, gió cuốn. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhà cháu cũng đã cảm nhận khá rõ cái uy ngầm của ông cụ này