Chọn chú gà sống bự nhất đàn, cân vội cũng được 3,8 kg, có 4 người kể ra cũng hơi nhiều. Dường như chú gà này chưa cam tâm chịu chết khi cả 1 đàn mái tơ hơ hớ đang mời mọc nên quẫy đạp rất dữ, đang cân thì tuột dây xổng mất. Thế là màn đuổi bắt náo nhiệt như Tom & Rery bắt đầu, ngoài bà Thịnh còn có 4 đứa cháu của bà hò reo, vồ, túm cứ ầm ầm như mổ bò, bà mắng cháu, cháu cãi bà cứ là vui như trò chơi dân gian, sau bao nỗ lực thì chú gà đầu đàn kia cũng thúc thủ nằm im chịu trói. Màn hành quyết hóa kiếp cho chú tội lỗi như bao vụ sát sinh khác dưới con mắt nhà chùa, chứ dưới con mắt thế tục của ông bà chủ nó tương đương nửa triệu bạc tiền ông Cụ rồi.
Trong lúc chờ lên mâm, mấy anh em mang rượu và đồ khô lên núi hòn Chồng oánh chén, đỉnh đồi này song song với quán Gió, cách đó khoảng hơn trăm mét. Sở dĩ gọi hòn Chồng vì ở đây có những tảng đá mồ côi khổng lồ nằm chồng lên nhau theo những tư thế rất chênh vênh, nhìn thoáng qua khá giống công viên địa chất đá Đồng Văn, Hà Giang. Nhiều tảng đá bị sét đánh cháy sém nứt nẻ, ở độ cao gần 500m như này, mưa hình như cũng nhiều hơn những nơi khác và sấm sét mưa giông thì mặc sức tung hoành thể hiện uy quyền và sự hoang dại ngẫu hứng của mình. Mới chỉ ngồi 1 lúc chưa ấm chỗ đã thấy cơn mưa đen kịt vần vũ phía sườn núi bên kia, không khí mờ đục và hơi ẩm trong không khí mang về cái mát lạnh rừng rú, cái khe khẽ rùng mình của thân phận con người bé nhỏ trước thiên nhiên. Vậy mà chẳng ai chịu chạy trú mưa ngay, cứ nấn ná thêm vài ngụm rượu, nhẩn nha mấy miếng mồi để thử thi gan cùng ông trời và tận hưởng cái cảm giác phiêu lưu, chông chênh mơ hồ.