Món rượu thửa quốc hồn quốc túy đựng trong bi đông đào từ mả chôn lính Mỹ tại Khe Sanh cộng thêm 2 chai Minh Mạng Vỡ Thận Thang (hoặc Trâu Bò Mắn Đẻ Thang) của ông Thịnh làm 2 anh kia chếnh choáng. Nhiều khả năng 2 anh từ sáng sớm chỉ ăn 1 bữa lót dạ giờ lại làm khách ăn uống rõ là đoan trang cảnh vẻ (thừa đến nửa con gà) nên nhanh say hơn, chưa đến mức chân vắt sổ, tay thùa khuyết dưng giọng nói đã nhừa nhựa, ánh mắt đờ đẫn như mấy anh nghiện đương xõa, không bị lác bẩm sinh nhưng cũng đã 2 mắt nhìn 4 hướng. Cái kiểu đi mây về gió, phê phang kiểu này cũng nên dừng bữa nhậu ở đây, mấy anh em chúng cháu chủ động đứng dậy sang bên trang trại thanh toán rồi té. Giá như 2 anh ở lại Quán gió mà nghỉ ngơi thì đã tốt chuyện đẹp đời. Đàng này cứ bám nhằng nhẵng đi theo không hiểu có dụng ý gì, chả có nhẽ lại đợi bọn cháu say rồi giở trò gì chăng? Chả có nhẽ món rượu Trâu Bò Mắn Đẻ Thang giờ đã phát huy tác dụng? Với cái não trạng mịt mờ và tư duy rừng rú của 2 anh lâm tặc đương phê thì bố ai biết được.
Lúc này trời cũng sập tối, trong gian bếp lụp xụp bên bờ suối của nhà ông Thịnh cũng bập bùng ánh lửa cho bữa cơm muộn dân dã giữa miền sơn cước, xung quanh bếp lửa là mấy ông sơn tràng thổ địa đang chuyện trò rì rầm với nhau có vẻ bí mật, thấy nhà cháu sà vào lại im bặt, biết ý cháu lại lượn lên nhà ngó nghiêng bộ sưu tập hàng nguội của ông Thịnh. Ngoài 1 khẩu súng kíp tự chế treo trên gác nhà mà vì ý tứ cháu không leo lên sờ mó thì dưới gầm giường là vô số các loại dao đi rừng đủ kích thước, chủng loại được xếp từng bó, có khả năng là của nhiều người đi rừng gửi lại. Hình thù mỗi loại cũng khá phong phú, cầm rất đầm tay, cái tạng này mà lùa nhau thì khả năng sát thương là không thể đo đếm. Rừng ở đây đa phần là rừng tái sinh, không có cây cổ thụ nên phương tiện đốn hạ cây chỉ là mấy món thô sơ như này, được rèn theo nhu cầu thực tế nên cực hữu dụng, chỉ vài chục nhát băm là 1 cây có đường kính thân cỡ 30 cm gục ngã, công đoạn kế tiếp là 1 cái rìu đặc biệt pha gỗ thành phiến vuông vức, đóng gim sắt chữ U vào 1 đầu khúc gỗ là có thể tha hồ khuân vác, kéo, trôi lũ lượt hạ sơn được rồi.
Dường như cái hành động vô thức đi sờ mó mấy món hàng đầy sát khí như vậy cũng báo hiệu điều chẳng tốt lành gì. Vốn dĩ có 1 thời tuổi trẻ hãi hùng trải nghiệm 1 cuộc đời binh ngũ đầy sóng gió với vô số những cuộc ẩu đả hằn thù địa phương hoặc không vì lý do nào cả, khiến đi đâu nhà cháu cũng khoái ngó nghiêng những gì thuộc về vũ khí thô sơ (Nếu có dịp sẽ hầu các cụ chuyện lính tráng hoang dại đó mà khi đọc xong các cụ sẽ không bao giờ muốn cho con cháu đi lính 1 ngày nào cả). Trong bộ sưu tập đồ thượng vàng hạ cám ở nhà, mấy món đao kiếm vô tình này cũng có mặt vài chú