Xin chào bạn Dims,nay tôi mới biết bạn là phái nử,vì là người mới,nên thứ lổi nhé.
Cảm xúc của bạn về con người vùng cao chân chất rất gần với cảm xúc của tôi về họ. Tôi đã lặn lội từ bên này về vùng xa,không phải vì tò mò xem nhửng bộ quần áo sặc sở ngày hội,hoạc tò mò xem cách họ sinh sống như ..của lạ,mà thật tình tôi muốn được thấy nếp sống hồn nhiên thật thà của người vùng xa,trước khi nhửng thứ ấy dần dần biến đi bời tốc độ "bê tông hóa",hay nói cách khác:đô thị hóa tăng nhanh đến chóng mặt hiện nay.
Cảm nhận về nhửng đứa trẻ bắt gặp ven đường ,hay nhửng đôi vợ chồng trẻ(con) nhỏ bé,đi nép vào lề đường có cái vẻ gì ấy rất riêng lẻ,có thể nói là rất thu hẹp.Có lẻ họ tuy cùng đồng hành với ta trên đoạn đường ấy,nhưng họ có thế giới riêng,thế giới của nhửng người thiểu số bản xứ.Tôi không biết họ ngi gì về mình,khi lân la kết thân,chào hỏi,vì trong ánh mắt họ,tôi đọc thấy sự e dè,một khoảng cách nửa xa lạ,nửa dò hỏi. Có thề ta đến đấy khuấy động sự yên tỉnh ngàn đời của cảnh giới và tập tục của họ chăng ?
Dù sao,tôi vẩn thích được gần gủi,ngắm nhìn nhửng bóng dánh lẻ loi bên đường,trên nương ấy,hay nhửng bóng người lẻ loi bất chợt hiện ẩn trên vách đá cao ,dựng đứng trùng điệp.... Và nhất là nhửng nếp nhà u uẩn bên triền đồi nọ,mù sương sớm,hay nhạt nắng chiều.
Bạn Dims,kể tiếp đi,không phải chỉ riêng tôi,mà tôi có cảm giác là mọi người đều đang chờ đọc cảm xúc của bạn về hành trình Hà Giang. Quả thật,ngoài nhửng trao đổi về xe cộ trong diển đàn,ta củng cần có chút thơ,tí mộng nhỉ các bạn.