.
Em kể chuyện cười tý cho cụ ngẫm nhá?
Ngày xưa có 2 gia đình ở gần nhau. Một gia đình bán dầu và một gia đình bán lịch.
Ngày ngày hai ông chồng cùng nhau đi bán hàng. Bao nhiêu năm buôn bán mà cứ đến tết cả hai nhà đều túng thiếu. Rồi đến một năm, vợ người bán lịch thấy vợ chồng người bán dầu lại tự nhiên có một cái tết sung túc trong khi nhà mình thì vẫn túng như vậy thì thấy làm lạ lắm. Ra tết bà mới rón rén hỏi vợ người bán dầu lý do tại sao. Vợ người bán dầu bèn nói:
- Hàng ngày trước khi ông ấy đi bán tôi thường giấu một ít dầu. Đến cuối năm khi tết đến thì dồn mang ra cho ông ấy bán nên kiếm được một mớ. Thành ra tết này mới được vậy.
Nghe thấy thế thì vợ người bán lịch mới bắt chiếc rồi hàng ngày cũng giấu một ít đem cất vào góc nhà. Tết đến, người vợ hớn hở bảo chồng:
- Năm nay nhà mình sẽ không túng thiếu như mọi năm đâu.
Nói rồi mang đống lịch tích trữ mang ra.
Chắc cụ tự đoán được câu kết rồi nhể?
Kiến thức nó vô cùng lắm. Không phải mặt hàng nào cũng giống mặt hàng nào. Cứ lấy kiến thức của mình ra áp cho người khác nhiều khi nó giống như người bán lịch vậy. Em đã từng nói rồi : Có những lúc mà mình là khách phải đi xin và mong nó đồng ý. Chắc cụ chưa gặp đâu nhỉ? Mà đó là bọn giẫy chết chứ không phải cái bọn mà theo suy nghĩ của cụ : Lúc nào cấp phép gì cũng phải đút lót hối lộ đâu.
Mà cứ nghĩ đến cmt đấy của cụ em lại thấy bùn cười.
Nói về trách nhiệm với người bệnh. Giống như chuyện em đã từng cmt.
Người bác sĩ chữa bệnh mà không có con ma nào chưa chắc đã giỏi và ngược lại.