- Biển số
- OF-385076
- Ngày cấp bằng
- 1/10/15
- Số km
- 143
- Động cơ
- 241,770 Mã lực
Chia sẻ tâm tình cùng mợ!
Có lẽ việc này cũng chưa biết đủ để kết luận cụ à.E chỉ thấy một thằng chồng mà vứt cả 2 con cho vợ nuôi sau khi ly dị là loại éo ra gì rồi. Còn việc mợ chủ cảm tính hay bản năng e xin phép ko bàn
Là vì hai đứa trẻ bạn ạ!Chồng bạn như thế sao bạn vẫn còn ham? Phải chăng chỉ vì mỗi chuyện ấy anh ta làm quá tốt?
Cụ phân tích rất hay và rõ ràng. Hy vọng mợ chủ thớt đọc, ngẫm để hiểuEm xin có vài lời với mợ chủ, mợ nghe không lọt tai thì bỏ quá cho. Bây giờ mợ vẫn đang trong thời kỳ hoang mang, đau khổ, yêu - hận chồng chất. Bi kịch này từ đâu mà tới, không có ông trời hay cái gọi là số phận đẩy tới cho mợ cả. Mà xuất phát từ tình yêu mù quáng của mợ đối với chồng. Yêu thương và dành mọi tâm tư tình cảm đối tốt với chồng, về mặt tình cảm mợ không sai. Nhưng con người vốn ích kỷ, nếu cứ nhận đi mà không phải đáp lại họ sẽ trở lên vô tâm và dần đà sinh tính ích kỷ chỉ biết đòi hỏi mà không biết đáp lại
Lòng tốt cũng cần có cách thức sử dụng mợ ạ. Như cái cây tưới vừa đủ thì cây sống tưới nhiều sẽ bị úng mà chết. Lòng tốt trao đi sai thời điểm sai phương pháp chưa chắc đã đem lại những điều tốt đẹp mà còn nẩy sinh những cái xấu. Mợ nghĩ là tốt nhưng mà mợ không là họ không sống chính cuộc sống của họ (dù mợ là vợ đi chăng nữa) sao mợ dám chắc những gì mợ làm là tốt nhưng thực ra người kia lại cảm thấy ngột ngạt, bị lên lớp.
Tình cảm mợ dành cho chồng là tự nguyện nên mợ không thể bắt ép hay mong ngóng chồng mình đáp lại tương tự. Khi chồng không đáp lại mợ cảm thấy bị phản bội và đau khổ. Mợ cứ hết lần này rồi lần khác dùng tình cảm của mình để mong một ngày chồng nhận ra và biết quý trọng tình cảm và những việc mợ làm. Đáng nhẽ mợ phải dùng lý trí mà tạo ra điểm dừng và không khoan nhượng với chồng ngay từ những dấu hiệu xấu đầu tiên. Trong hôn nhân ắt phải một người là leader. Không phải là hình thức lắm quyền mà là control đại cục hôn nhân đi đúng hướng. Mà yêu bằng lý trí mợ sẽ giữ được đại cục.
Mợ thấy đấy không phải cái gì cũng tự chạy được về phía mình cả, đều là giành lấy hoặc đấu tranh mà có được. Hạnh phúc hôn nhân cũng phải được tôi luyện bằng các kỹ năng "quản trị gia đình" và điều phối các mối quan hệ nội - ngoại. Cân bằng thứ mình cho đi và nhận lại, đặc biệt các vấn đề về tài chính để thủ thân mà nuôi con.
Mợ đã nhận thiệt thòi về mình thì đừng hận thù sân si bới móc nữa. Hãy tĩnh tâm và dẹp bỏ oán hận với chồng cũ. Coi như kiếp trước mình nợ hắn và giờ mình trả nợ nghiệp.Vấn đề nữa là chuyện hai người lớn mợ cứ mang trẻ con và kể lể em thấy không hay lắm.Tóm lại là mợ tốt nhưng sai phương pháp nên thất bại trong cuộc hôn nhân này
E đồng ý với cụ, trong xh mình có rất rất nhiều thằng (nếu k muốn nói là đa số) k thể nói chuyện phải trái vs chúng nó.Cụ Dê và nhiều cụ bảo em phũ. Nhưng mà chủ thớt ko nhìn thẳng vào sự thật, ngồi đấy đắm chìm trong đau khổ thì hai đứa con thế nào?
Mà nói vuông cho nhanh nhé, Ofer ối cụ còn tệ hơn lão chồng mợ đấy. Nhà biệt thự, nhà chung cư... Sổ đỏ cả đống mà tống vợ và hai con ra đường thuê nhà rồi còn muốn đấm tiền cho toà để li hôn nhanh cưới vợ mới kia kìa. Mợ thích pm em cho contact point. Biết đâu đó lại là chồng mợ thì sao?
Mà thôi, đời còn dài, mợ còn 2 đứa con đấy. Sẩy mẹ liếm lá đầu đường. Mợ đọc rồi làm cốc vodka uống cho say vào, Dĩ nhiên lúc nào đau quá vẫn phải khóc mợ ạ. Nhưng khóc xong , say xong thì đứng dậy nhé.
Vokda mợ, em cũng hai tập nhưng nhiều lúc nghĩ lại vẫn còn buồn mợ ạ. ở đời mấy bà, mấy ông nghĩ được như mợ.Giờ chúng ta gọi ntn nhỉ? Ly thân phải không bạn? Gần được 5 tháng rồi. Bạn có cảm giác gì không? tớ thấy hối hận lắm bạn ạ. Nếu ngày xưa t cứng rắn hơn, nếu tớ ko quá lụy tình, nếu tớ ko cứ cố, cố mãi thì có lẽ giờ tớ nhẹ lòng hơn, tớ hối hận khi đã LÀM VỢ bạn quá sớm, tớ hối hận vì đã sinh con với bạn. Nhưng cái làm tớ day dứt nhất, cái làm tớ đau nhất là 2 bạn nhỏ đấy bạn. Chỉ vì 2 bạn ấy mà tớ năm lần bảy lượt nhắn tin, gửi mail để cố gắng sửa chữa cỗ máy hôn nhân của tớ với bạn. Nhưng bạn ích kỷ quá, cái tôi của bạn lớn quá, bạn trẻ con quá, bạn hiếu thắng quá. 5 tháng qua có khi nào bạn nghĩ "chúng ta ly dị thì bạn được gì? 2 con bạn được gì?" Cái được có hơn cái mất không bạn? nó có đáng để đánh đổi không bạn?
Tớ áy náy lắm bạn ạ, tớ day dứt lắm. Sinh chúng ra rồi cho chúng cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần vậy có đáng mặt làm bố mẹ không bạn? ly hôn là chuyện nhẹ như lông hồng, nhưng sau ly hôn nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của 2 bạn nhỏ. Có khi nào bạn day dứt không bạn? Đã từng có thời điểm tớ stress đến mức nhìn cái j cũng tưởng tượng đến chuyện tự tử, tớ đi lang thang trong phòng, thấy đoạn dây dù t có thể nghĩ ngay đến việc treo cổ, bê quần áo đi phơi nhìn thấy cái xà tớ cũng tưởng tượng ra cảnh mình treo cổ lủng lẳng ở đó. Cầm dao thái thức ăn t cũng nghĩ đến việc cắt tay tự tử.... Vì sao tớ stress vậy? vì tớ yêu bạn quá nhiều, vì tớ thấy tương lại mù mịt quá, vì tớ thấy áy náy với 2 bạn nhỏ.... Còn bạn thời gian đó đã kịp đi tìm hiểu được 1 người mới rồi nhỉ?
Nếu giờ bạn hỏi tớ: "có muốn vợ chồng quay về với nhau ko?" tớ trả lời ngay lập tức "có" nhưng nếu bạn hỏi tớ giờ có thể về sống với bạn không thì tớ không trả lời được đâu, vì tớ muốn lắm nhưng tớ sợ gia đình bạn lắm, tớ sợ bạn lắm - một con người mà không biết phân biệt đúng sai, không biết nên làm j, một người mà gần 40 nhưng vẫn chưa cai được sữa mẹ.
Bạn ạ, tớ vẫn yêu bạn, yêu nhiều lắm, nhưng tớ cũng coi thường bạn lắm, cũng thấy ghê tởm bạn lắm. Bạn đẩy tớ đi với 2 bàn tay trắng và 2 đứa con, tớ chấp nhận đi rồi, nhưng bạn vẫn còn muốn dồn tớ vào chỗ chết, bạn vẫn sợ tớ thắng bạn. Thắng gì hả bạn? Bạn là đàn ông, lại rảnh rang 1 mình mà còn đi đua thắng thua với 1 người đàn bà tay trắng ôm 2 con sao? Bạn mong tớ ko thắng được bạn, nhưng có khi nào bạn nghĩ t chết thì con bạn sẽ thế nào không?
Bạn có còn nhớ khi bạn mắc án ở TB? tớ chạy đôn chạy đáo, t vay của bme tớ 2k$? bạn có nhớ khi bạn làm ăn khó khăn, bạn thiếu vốn t lại chạy về vay bme tớ cho bạn? Nhưng chắc bạn không biết, khi cần tiền làm án cho bạn tớ hỏi vay e gái bạn nó bảo nó ko có, nhờ nó vay chị gái bạn nó cũng trả lời luôn: "Nhà Thúy ko có đâu, em biết mà" Nhưng có hay không thì cả bạn, cả tớ và cả e gái thân yêu của bạn cũng biết. Mà giai đoạn đó bố mẹ bạn có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng ko chắc chắn e gái bạn cũng biết. Nhưng giờ bạn quên rồi nhỉ?
Mợ nghĩ thế này thì em tin mợ là người sống biết điều. Em cũng nghĩ rằng, mợ đưa lên đây là để trải lòng chứ không phải hy vọng bạn chồng đọc được. Mong mợ sớm ổn định cuộc sống.Bạn chồng em cũng chỉ là người nên cũng có điểm được và điểm không được, bản thân em cũng vậy, để mọi chuyện đến cơ sự này em cũng có lỗi, cũng sai chứ không chỉ mình bạn chồng, cũng ko phải tất cả là tại gia đình chồng.
Cụ ạ, em cũng có vô vàn điểm xấu, mà để nghĩ đc đến dư lày em cũng đã từng ngu si lắm. Thôi thì đời đâu có ai hoàn hảo, tập nào thì cũng có cái hay cái dở, mình cố gắng tu tâm sửa chính bản thân mình trc, rộng lòng khoan dung để gia đình êm ấm. Vợ chồng sống đc với nhau không chỉ cần tình mà còn cần cả cái nghĩa nữa cụ ạ. Như vợ chồng em giờ tan đàn xẻ nghé, chỉ thấy tội cho tụi nhỏ, cuộc đời chúng bị rẽ sang một hướng khác, thấy trách người làm bố làm mẹ như mình lắm cụ ạ.Vokda mợ, em cũng hai tập nhưng nhiều lúc nghĩ lại vẫn còn buồn mợ ạ. ở đời mấy bà, mấy ông nghĩ được như mợ.