Chệ P đới hử?Chú cứ tự nhiên..chị chỉ tò mò đi ngang qua thôi mừ.
Chệ P đới hử?Chú cứ tự nhiên..chị chỉ tò mò đi ngang qua thôi mừ.
Đời người dễ gì có được hồng nhan tri kỉ? Mà nếu có thì đi được cùng nhau quãng đường nào cũng là hạnh phúc lắm rồi!Hé hé, khi bạn sẵn sàng giang rộng tay đón nhận những món nợ lớn nhất của đời người, thì người cho bạn mắc nợ phải là một người đặc biệt. Thường thì sẽ không phải hàm ơn nhau. Tiền mình không có nhiều, nhưng no đói, có thể chia sẻ... thế gian không còn nhiều trường hợp vậy, nên đôi khi ta thấy lạc dòng.
Tối hôm chủ nhật thì phải cụ ạ, đọc xong em thấy có trách nhiệm với gia đình ghê gớmHôm đó tớ cũng đang chở vợ, đoạn đầu muốn tắt đi lắm âấy
Chị đây..không nhận ra chị à?!Chệ P đới hử?
Cảm ơn em, xuân này là xuân thứ mấy rồi thì cũng chả nhớ nữa, cũng đi cùng nhau qua mấy mùa hoa đào nở rồi, sắp kỷ niệm 10 năm thoai.Đời người dễ gì có được hồng nhan tri kỉ? Mà nếu có thì đi được cùng nhau quãng đường nào cũng là hạnh phúc lắm rồi!
Oài, hôm nay chị lái hử? nguy hiểm tóaChị đây..không nhận ra chị à?!
Chị vẫn thỉnh thoảng tầu ngầm xem bài,ít khi còm lắm.Oài, hôm nay chị lái hử? nguy hiểm tóa
mỗi người 1 tính, có lẽ thế. E ngại mang nợ và làm chủ nợ.Hé hé, khi bạn sẵn sàng giang rộng tay đón nhận những món nợ lớn nhất của đời người, thì người cho bạn mắc nợ phải là một người đặc biệt. Thường thì sẽ không phải hàm ơn nhau. Tiền mình không có nhiều, nhưng no đói, có thể chia sẻ... thế gian không còn nhiều trường hợp vậy, nên đôi khi ta thấy lạc dòng.
Khi tình bạn vượt qua ranh giới của sự toan tính, thì mới có thể lo lắng cho nhau, và sống hướng về nhau, bạn thân, tri kỉ, chỉ khác nhau một khái niệm. Hiếm có!mỗi người 1 tính, có lẽ thế. E ngại mang nợ và làm chủ nợ.
Tốt và tử tế trong phạm vi cho phép và chỉ thế thôi ah.
Cụ sống sâu sắc được như cụ bên trên thì mới chuẩn. Hận thù nên cởi, chứ không nên báo.Em xin có vài lời với mợ chủ, mợ nghe không lọt tai thì bỏ quá cho. Bây giờ mợ vẫn đang trong thời kỳ hoang mang, đau khổ, yêu - hận chồng chất. Bi kịch này từ đâu mà tới, không có ông trời hay cái gọi là số phận đẩy tới cho mợ cả. Mà xuất phát từ tình yêu mù quáng của mợ đối với chồng. Yêu thương và dành mọi tâm tư tình cảm đối tốt với chồng, về mặt tình cảm mợ không sai. Nhưng con người vốn ích kỷ, nếu cứ nhận đi mà không phải đáp lại họ sẽ trở lên vô tâm và dần đà sinh tính ích kỷ chỉ biết đòi hỏi mà không biết đáp lại
Lòng tốt cũng cần có cách thức sử dụng mợ ạ. Như cái cây tưới vừa đủ thì cây sống tưới nhiều sẽ bị úng mà chết. Lòng tốt trao đi sai thời điểm sai phương pháp chưa chắc đã đem lại những điều tốt đẹp mà còn nẩy sinh những cái xấu. Mợ nghĩ là tốt nhưng mà mợ không là họ không sống chính cuộc sống của họ (dù mợ là vợ đi chăng nữa) sao mợ dám chắc những gì mợ làm là tốt nhưng thực ra người kia lại cảm thấy ngột ngạt, bị lên lớp.
Tình cảm mợ dành cho chồng là tự nguyện nên mợ không thể bắt ép hay mong ngóng chồng mình đáp lại tương tự. Khi chồng không đáp lại mợ cảm thấy bị phản bội và đau khổ. Mợ cứ hết lần này rồi lần khác dùng tình cảm của mình để mong một ngày chồng nhận ra và biết quý trọng tình cảm và những việc mợ làm. Đáng nhẽ mợ phải dùng lý trí mà tạo ra điểm dừng và không khoan nhượng với chồng ngay từ những dấu hiệu xấu đầu tiên. Trong hôn nhân ắt phải một người là leader. Không phải là hình thức lắm quyền mà là control đại cục hôn nhân đi đúng hướng. Mà yêu bằng lý trí mợ sẽ giữ được đại cục.
Mợ thấy đấy không phải cái gì cũng tự chạy được về phía mình cả, đều là giành lấy hoặc đấu tranh mà có được. Hạnh phúc hôn nhân cũng phải được tôi luyện bằng các kỹ năng "quản trị gia đình" và điều phối các mối quan hệ nội - ngoại. Cân bằng thứ mình cho đi và nhận lại. Tóm lại là mợ tốt nhưng sai phương pháp
Mợ đã nhận thiệt thòi về mình thì đừng hận thù sân si bới móc nữa. Hãy tĩnh tâm và dẹp bỏ oán hận với chồng cũ. Coi như kiếp trước mình nợ hắn và giờ mình trả nợ nghiệp
Đọc xong mà... Chia buồn với mợ chủ khi lấy nhầm chồng, tội nhất 2 đứa nhỏ
Em không nghĩ mợ chủ đúng hết và chồng mợ ấy xấu hết. Cơ bản tùy từng thời điểm và môi trường tính xấu hay tính tốt của con người được kích hoạt. Còn mợ chủ em thấy là người cảm tính và hơi bản năng nên dẫn tới thiệt cho mình và thiệt cho tụi nhỏ. Như mợ Smeel nói rất đúng nhưng hơi phũ.Đọc xong mà... Chia buồn với mợ chủ khi lấy nhầm chồng, tội nhất 2 đứa nhỏ
Hận thù , ân oán : Có ân thì báo ân, có thù mà ko trả thì thật có lỗi với bản thân. Em nói thật đấy ah, trừ khi chính bản thân mình có thù ko muốn trả chứ còn tự trong tâm vẫn muốn báo thù thì có điều kiện cứ báo thù. Giữ làm gì cái lí thuyết báo ơn bỏ qua thù đó , cứ tôn trọng cảm xúc của mình : Muốn báo thù thì cứ báo đi ( lượng sức coi báo thù đc ko ah, chứ ko tới khi đi báo thù xong lết thân tàn về còn kẻ thù cười phớ lớ thì mệt ).Cụ sống sâu sắc được như cụ bên trên thì mới chuẩn. Hận thù nên cởi, chứ không nên báo.