Học làm gì, khi cả năm, hai năm chả gặp nhau được một lần, mỗi người ở một tỉnh, khú khú.Em chỉ mong muốn có đk để theo học lão khoản nài à.
Học làm gì, khi cả năm, hai năm chả gặp nhau được một lần, mỗi người ở một tỉnh, khú khú.Em chỉ mong muốn có đk để theo học lão khoản nài à.
Xí chuyện zề cũng bùn, thảo lào ...Đọc xong chẳng biết nói gì. Chỉ thấy buồn !
Cái duyên, cái phận nó chỉ được đến đấy, chấp nhận và làm ván mới cho nhó nhàn cái Thủ.Đọc xong chẳng biết nói gì. Chỉ thấy buồn !
Sống lang thang là kiểu, mặc kệ ngày mai có ra sao, hôm nay sống như kiểu ngày mai sẽ là ngày tận thế, lão nhể?Xí chuyện zề cũng bùn, thảo lào ...
Tại em có tật là rất thương phụ nữ lão ợXí chuyện zề cũng bùn, thảo lào ...
Mình đọc chuyện của mình ko hiểu sao nc mắt minh rơi,mình ko rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng có cại j đó giống nhau,dù vợ chồng mình vẫn tốt đẹp,mình là đàn ông nhưng ko thể chấp nhận 1ng đàn ông như chồng bạn.Bạn hãy mạnh mẽ lên,vì con mà vượt qua nhé.Chúc bạn và các con sức khỏe và sớm đc hưởng hạnh phúcGiờ chúng ta gọi ntn nhỉ? Ly thân phải không bạn? Gần được 5 tháng rồi. Bạn có cảm giác gì không? tớ thấy hối hận lắm bạn ạ. Nếu ngày xưa t cứng rắn hơn, nếu tớ ko quá lụy tình, nếu tớ ko cứ cố, cố mãi thì có lẽ giờ tớ nhẹ lòng hơn, tớ hối hận khi đã LÀM VỢ bạn quá sớm, tớ hối hận vì đã sinh con với bạn. Nhưng cái làm tớ day dứt nhất, cái làm tớ đau nhất là 2 bạn nhỏ đấy bạn. Chỉ vì 2 bạn ấy mà tớ năm lần bảy lượt nhắn tin, gửi mail để cố gắng sửa chữa cỗ máy hôn nhân của tớ với bạn. Nhưng bạn ích kỷ quá, cái tôi của bạn lớn quá, bạn trẻ con quá, bạn hiếu thắng quá. 5 tháng qua có khi nào bạn nghĩ "chúng ta ly dị thì bạn được gì? 2 con bạn được gì?" Cái được có hơn cái mất không bạn? nó có đáng để đánh đổi không bạn?
Tớ áy náy lắm bạn ạ, tớ day dứt lắm. Sinh chúng ra rồi cho chúng cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần vậy có đáng mặt làm bố mẹ không bạn? ly hôn là chuyện nhẹ như lông hồng, nhưng sau ly hôn nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của 2 bạn nhỏ. Có khi nào bạn day dứt không bạn? Đã từng có thời điểm tớ stress đến mức nhìn cái j cũng tưởng tượng đến chuyện tự tử, tớ đi lang thang trong phòng, thấy đoạn dây dù t có thể nghĩ ngay đến việc treo cổ, bê quần áo đi phơi nhìn thấy cái xà tớ cũng tưởng tượng ra cảnh mình treo cổ lủng lẳng ở đó. Cầm dao thái thức ăn t cũng nghĩ đến việc cắt tay tự tử.... Vì sao tớ stress vậy? vì tớ yêu bạn quá nhiều, vì tớ thấy tương lại mù mịt quá, vì tớ thấy áy náy với 2 bạn nhỏ.... Còn bạn thời gian đó đã kịp đi tìm hiểu được 1 người mới rồi nhỉ?
Nếu giờ bạn hỏi tớ: "có muốn vợ chồng quay về với nhau ko?" tớ trả lời ngay lập tức "có" nhưng nếu bạn hỏi tớ giờ có thể về sống với bạn không thì tớ không trả lời được đâu, vì tớ muốn lắm nhưng tớ sợ gia đình bạn lắm, tớ sợ bạn lắm - một con người mà không biết phân biệt đúng sai, không biết nên làm j, một người mà gần 40 nhưng vẫn chưa cai được sữa mẹ.
Bạn ạ, tớ vẫn yêu bạn, yêu nhiều lắm, nhưng tớ cũng coi thường bạn lắm, cũng thấy ghê tởm bạn lắm. Bạn đẩy tớ đi với 2 bàn tay trắng và 2 đứa con, tớ chấp nhận đi rồi, nhưng bạn vẫn còn muốn dồn tớ vào chỗ chết, bạn vẫn sợ tớ thắng bạn. Thắng gì hả bạn? Bạn là đàn ông, lại rảnh rang 1 mình mà còn đi đua thắng thua với 1 người đàn bà tay trắng ôm 2 con sao? Bạn mong tớ ko thắng được bạn, nhưng có khi nào bạn nghĩ t chết thì con bạn sẽ thế nào không?
Bạn có còn nhớ khi bạn mắc án ở TB? tớ chạy đôn chạy đáo, t vay của bme tớ 2k$? bạn có nhớ khi bạn làm ăn khó khăn, bạn thiếu vốn t lại chạy về vay bme tớ cho bạn? Nhưng chắc bạn không biết, khi cần tiền làm án cho bạn tớ hỏi vay e gái bạn nó bảo nó ko có, nhờ nó vay chị gái bạn nó cũng trả lời luôn: "Nhà Thúy ko có đâu, em biết mà" Nhưng có hay không thì cả bạn, cả tớ và cả e gái thân yêu của bạn cũng biết. Mà giai đoạn đó bố mẹ bạn có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng ko chắc chắn e gái bạn cũng biết. Nhưng giờ bạn quên rồi nhỉ?
Tìm cây chốt cho ván mới cũng đau đầu phết đớiCái duyên, cái phận nó chỉ được đến đấy, chấp nhận và làm ván mới cho nhó nhàn cái Thủ.
Sống lang thang là kiểu, mặc kệ ngày mai có ra sao, hôm nay sống như kiểu ngày mai sẽ là ngày tận thế, lão nhể?
Lão em cho anh thương cùng mí..hí..hí..Tại em có tật là rất thương phụ nữ lão ợ
Suỵt ! Lão huynh nói nhỏ thôi. Gấu mẹ mà nghe thấy là ae mềnh đi bằng vành đấyLão em cho anh thương cùng mí..hí..hí..
Lão em yên tâm,giờ này hội đấy đang lướt Facebook rồi,không mò ra quán đâu.Suỵt ! Lão huynh nói nhỏ thôi. Gấu mẹ mà nghe thấy là ae mềnh đi bằng vành đấy
Thôi..anh té đây.Suỵt ! Lão huynh nói nhỏ thôi. Gấu mẹ mà nghe thấy là ae mềnh đi bằng vành đấy
Chệ ! Em sai rồi. Thôi em cũng té đơi
Lão em yên tâm,giờ này hội đấy đang lướt Facebook rồi,không mò ra quán đâu.
Hôm đó tớ cũng đang chở vợ, đoạn đầu muốn tắt đi lắm âấyBữa trước em đi xe, nghe đài FM91 kể về 1 lá thư của 1 chú xin lỗi vợ, mong vợ tha thứ để quay về.
Em lẩm bẩm với gấu :"ở xã hội VN mình, bỏ nhau phải do 90% là bồ bịch trai gái. Còn bỏ nhau vì đối xử tệ bạc, rượu chè, túng thiếu,... thì khó. Cơ bản là do người phụ nữ Việt giỏi chịu đựng...."
Nghe hết lá thư thì đúng là chú kia trai gái nên vợ bỏ, haizz
Chuyện buồn mỗi gia đình một kiểu, chả ai đắp chăn nhà người khác nên chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi.
Chúc mợ mạnh mẽ và sáng suốt.
Lão em yên tâm,giờ này hội đấy đang lướt Facebook rồi,không mò ra quán đâu.
Cái duyên, cái phận nó chỉ được đến đấy, chấp nhận và làm ván mới cho nhó nhàn cái Thủ.
Sống lang thang là kiểu, mặc kệ ngày mai có ra sao, hôm nay sống như kiểu ngày mai sẽ là ngày tận thế, lão nhể?
Thì làm cho người ta vui, em cũng hay vầy vậy, chạ bit có đúng hemTại em có tật là rất thương phụ nữ lão ợ
Chú cứ tự nhiên..chị chỉ tò mò đi ngang qua thôi mừ.Chệ ! Em sai rồi. Thôi em cũng té đơi