Tâm lý thì đến lúc ở đỉnh thành công người ta hay sợ suy sợ mất.Mà thành công trong các xã hội kiểu TQ và VN thì ít khi nhờ vào tài năng là chính,như kiểu vẫn nói người tính không bằng giời tính.Cháu xin đưa một ví dụ về họ nhà cháu. Họ quyết định xây nhà thờ họ, một giai dòng chính mời một thầy phong thuỷ " cao tay" lắm mà anh ấy theo về để xem. Thầy phán mấy thứ, trong đó có việc phải làm một cái ao giả trước nhà( vì điều kiện đất không cho xây ao thật). Thế là cả họ xây một cái ao giả bê tông theo kích cỡ của thầy. Một thời gian sau, một giai dòng trưởng về giỗ họ mời một thầy khác cũng " cao tay" lắm," nổi" lắm. Thầy vừa về nhìn cái ao phán luôn: sao lại xây cái này, đập ngay; để cái ao ở đây thì con cháu hết đường làm ăn. Cả họ ngẩn tò te, chả biết làm đường nào. Bây giờ thì cái ao ấy vẫn còn và không ai quan tâm đến nó nữa. Cháu rút ra kinh nghiệm:
+phong thuỷ là môn khoa học thực sự, nhưng nó phải còn một yếu tố nữa là niềm tin của người áp dụng. Nếu không dễ rơi vào mê tín.
+ các quy tắc phong thuỷ của nhiều trường phái( nhiều thầy phong thuỷ) là không đồng nhất, giống như triết học vậy vẫn còn đang tranh cãi.
+ em hỏi: nhà nước mình có công nhận phong thuỷ là một ngành khoa học chưa ạ? Ở đâu dạy ? Vì bản thân em thấy có rất nhiều người có chức vị, học thức thường hay theo các thầy phong thuỷ để xin tư vấn.
Thế cho nên thành ra tâm bệnh.Mà có bệnh thì vái tứ phương.Ở HY có ông thợ bốc mả uống rượu như két mà rồi cũng thành ra thầy phong thủy thây.