Đây cũng là điểm em coi PT tác động TƯƠNG ĐỐI YẾU tới số mệnh, không phải 20% như người ta vẫn nói, mà còn ít hơn nhiều. Và nó còn phụ thuọc nhiều yếu tố khác nữa. Vận đẹp số đẹp, sẽ run rủi cho có được PT đẹp, còn vận mạt thì tìm mỏi mắt chẳng ra, vớ vỉn còn gặp thầy rùa tư vấn linh tinh thành vặn vẹo. Các cụ vẫn nói tiên tích đức hậu tầm long, phúc đức chưa tích đủ, không thể đòi hỏi huyệt mạch tốt được.
Cho nên, cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi, đủ tin đủ dùng, chứ không nên tín quá lại thành mê
Câu "Tiên tích đức, hậu tầm long" em thì nghĩ rằng câu đó dành cho thầy thôi, chứ dân sao mà tầm long được?
Câu chuyện số mệnh thì là một câu chuyện dài. Thỉnh thoảng thấy ti vi đài báo có nói đến ai đó vượt qua số mệnh, em chỉ cười. Vì hết đời đâu mà đã dám nói số mệnh? Cái khó khăn trong giai đoạn chỉ là một phần của số mệnh, và tự mình hay là có người khác giúp để vượt qua, cũng chính là một phần của số mệnh thôi, chứ không thể coi đó đã là số mệnh.
Số mệnh lại kỳ lạ thế này, là có bệnh, có thầy thuốc tốt chỉ bảo, nhưng nghe lời làm theo hay không thì cũng do guồng quay số mệnh của người đó quy định. Tốt số thì gặp người biết, và nghe chỉ dẫn. Xấu số thì thầy tốt nói chưa chắc đã nghe, hoặc gặp thầy đểu lại nghe liền...
Đấy mới là chuyện số mệnh hay phúc đức người ta run rủi cho người đấy đi theo hướng nào.
Thế còn trong cả cuộc đời, rất nhiều thứ không thể tự ta lo cho ta hết được. Xe hỏng thì phải vào ga ra, ốm thì phải đi viện, muốn có kiến thức thì phải đi học, muốn có nơi ở đẹp thì phải nhờ kiến trúc sư, mong có căn nhà tốt thì phải nhờ thầy phong thủy...
Thỉnh thoảng thấy nói là tốt phúc thì tự nhiên chọn được cái đất tốt, cái nhà tốt. Cái này chắc chắn không phủ nhận, nhưng có 2 điều nên suy nghĩ:
1- Tốt phúc thì ở nơi nào đó dù chưa tốt, nhưng lại gặp người biết chỉ bảo cho phù hợp.
2- Phúc ta có tốt không, ai tự biết nào?
Vậy nên nói "tốt phúc" là cứ nói chung chung và mong ước được như vậy. Chứ lỡ phúc chưa tốt thì sao? lẽ nào phải đến khi "Giời ơi" một tiếng mới kết luận được là phúc ta tốt hay không ư?
Vậy ta có nên câu nệ vào những khái niệm mờ mịt như vậy để mà bỏ qua những hiện thực tự biết, hoặc có người khác chỉ rõ cho ta hay không?
Chủ đề này cần sự đào sâu, nhìn rộng chứ không thể dựa vào mấy chữ đơn giản cơ học vô hồn đó.
Thực tế đi các nơi, bản thân em cũng thấy một số ngôi đất, ngôi nhà tự nhiên rất tốt, kể cả chủ nhà không biết gì về phong thủy. Và em lẩm bẩm rằng nhà này phúc tốt thì tự được đẩy ra như vậy.
Thế nhưng còn nhiều nhà khác thì có khiếm khuyết, không thứ nọ thì thứ kia, hoặc nhiều thứ...Nhưng gia chủ đâu có biết. Lẽ nào cứ chờ phúc tốt trong khi chả biết phúc mình tốt ở mức độ nào?