Cái này nhiều vấn đề, có mấy điểm dễ hình dung:
1. Chi phí xa tổ quốc (thường nhỏ nhất gấp đôi trong nước tùy vị trí), các cụ VN sang châu Phi cũng thế.
2. Rất khó tìm một thằng Tây để sang thế giới thứ 3, thằng giỏi nó ở trong nước nên chỉ có thằng kém và chịu được khổ mới đi, đi dăm năm mà về thì không biết làm cái gì ở chính quốc nên các công ty tăng phụ cấp cho cái này như hệ số thiệt thòi.
3. Lương khai báo ở VN không phải là lương chính thức, hầu hết chỉ có phần phụ cấp được lĩnh tại VN, lương chính lĩnh tại chính quốc do cơ cấu thuế khác nhau, thuế Tây cực chặt.
Nói về năng lực & sự chuyên nghiệp thì các cụ nào sử dụng lao động nước ngoài rồi đều thấy, thuê một chú Phi lợi hại & xứng đáng gấp 2.5 lần một chú Việt.
Vấn đề gặp phải của lao động Việt là tuân thủ quy trình, cả một cái công ty nó phát triển & tồn tại tức là quy trình nó sinh ra có lý do để tuân thủ - sai hay đúng nó là hệ thống, không cần mỗi ông sáng tạo một kiểu. Đơn cử các ông kỹ thuật cứ nói phét bảo tôi tính giỏi nên tôi cải tiến-giỏi cái gì nói tôi nghe, các ông đã đọc hết tài liệu của các hãng lớn mà thầy các ông đang ngày đêm nghiên cứu hay chưa.
Thêm nữa, đừng hiểu sai sự sáng tạo, quy trình Tây nó khuyến khích sự sáng tạo nhưng lại kiểm chứng hiệu quả. Giống như nó cấp vốn cho nghiên cứu theo từng giai đoạn, không hiệu quả thì bỏ luôn.
Hãy làm tốt công việc tại vị trí của mình các đồng chí Việt nam ạ, khi anh có giá trị - anh được quyền đòi hỏi, còn nếu không chuyển sang làm cho anh Vô va đi chẳng hạn - lúc ấy anh sáng tạo thoải mái dưng chả thấy các anh sáng tạo gắn bó được quá đôi năm.