giờ cứ gái mà phải lấy giai giàu hơn mới chuẩn thì đầy cô giàu mà ế, vì các sếp toàn đẻ con gái thôi .
Nói vui tí, nhưng em nghĩ chuyện hơn kém nhau nó vô cùng lắm. Giờ nhà vợ đại gia mấy trăm tỷ mà nhà chồng chỉ nông dân nhưng thằng chồng nó kiếm 50-70tr - chả cao nhưng chả thấp, hoàn toàn sống được cuộc sống đầy đủ , cũng chả cần ngửa tay xin tiền nhà vợ , thì sao mà gọi là chạn vương? Còn bố mẹ vợ thương con gái quý con rể , lắm tiền chả biết tiêu gì cho các con cho nó sung sướng thì cũng chả có gì sai, đó là ông bà cho chứ nó có xin đâu phải không ạ.
Từ cách nhìn của em: thằng rể nó mà khéo nhưng chân thành , nó nhận tiền của mình nhờ vả mình nhưng vẫn biết người biết ta, biết nể thương con gái mình, vun vén cho gia đình, thì em lại thấy vẫn may mắn chán. Cần là cần thằng biết điều, hiểu đời chứ chưa chắc có con gái mà em cần cái thằng nhiều tiền hơn nhà vợ nhưng cũng chẳng yêu thương vợ con . Nhiều thằng nó khôn lắm, nó được nhờ bố mẹ vợ và nó biết đối đãi lại bằng tình cảm, quan tâm tới con mình. Các cụ nghĩ xem, thực tế người giàu không chiếm đa số, vì thế nếu con mình lấy nhà nghèo hơn là lẽ tự nhiên thôi, mình tiền nhiều rồi mình đâu cần tiền nữa, nhưng mình cần con gái có cuộc sống ấm êm . Đó là trong trường hợp con gái mình nó nhũn nhẵn hiền lương. Còn nếu nó kênh kiệu gấu chó, thì nó lấy ai cũng dễ phát sinh vấn đề hết.