- Biển số
- OF-200399
- Ngày cấp bằng
- 2/7/13
- Số km
- 635
- Động cơ
- 303,465 Mã lực
Cụ nào con rể tể tướng hoặc hoàng thượng thì là siêu chạn vương à!
Đúng vậy cụ, em có mấy thằng bạn mới là con rể của thị lang hay tổng đốc thôi mà đã hoành tráng lắm rồi.Cụ nào con rể tể tướng hoặc hoàng thượng thì là siêu chạn vương à!
Nhà con gái cần rể tốt lắm. Khác quái gì đc thằng con giai mà ko phải nuối. Nhà cửa nó trông hộ, quản lý hộ rồi cho cháu mình. Sao mà thiệt?nhà có con gái em cũng muốn có thằng rể ngoan ở gần. chẳng vấn đề gì miễn là chúng nó hạnh phúc.Cụ chủ cứ lo chuyện không phải của mình ấy nhỉ, người ta có lấy của cụ đâu mà cụ lại bực bội![]()
cụ hiểu sai ý em rồi. em không bảo là tham phú phụ bần đâuYêu nhau, lấy nhau thành vợ chồng mà toan tính vật chất thì bỏ đi cho nhanh! Cháu thời trai trẻ cũng không có gì nổi bật cả về hình thức và kiến thức. Sinh viên gặp và yêu gấu cũng là sinh viên khác trường (Cả 2 đều dân tỉnh lên HN học). Ra trường mỗi đứa 1 việc, rồi có thời gian cháu lại đi tỉnh làm. Sóng gió cho sự kết hôn rất nhiều. Khi cháu đi làm thì có 1 em con sếp công an to ở quận Ba Đình say cháu như điếu đổ...bố mẹ ẻm cũng ưng cháu...Nếu cháu gật đầu phát và đời cháu tự nhiên có nhà, có xe ,có công việc ngon hơn ở thủ đô ngay...Nhưng cháu không tham vàng bỏ ngãi,cũng không thích chịu chạn. Rồi cháu lại đi tỉnh mần
ăn. Có em cùng làm, bằng tuổi cũng say cháu. Em này thì tiền cũng nhiều, bố mẹ cũng là sếp to dưới tỉnh..Nhưng thế quái nào cháu lại ngược về HN và làm lại từ đầu. Rồi cưới gấu làm vợ. 2 vợ chồng bố mẹ đều nghèo nên cuộc sống rất khó khăn. Khi có bầu con đầu thì phải chuyển nhà trọ không biết bao nhiêu lần...rồi đứa thứ 2 ra đời... Cố gắng mần ăn rồi dần dần cũng có nhà,có xe, con cái lớn học hành đoàng hoàng...dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đến giờ cháu cũng không hối tiếc. Có thằng bạn và ông anh cùng quê nhưng chọn vợ nhà giầu. Nhưng thấy cuộc sống của họ chỉ đc cái không vất vả về vật chất,không phải lo nhà cửa.. Nhưng thấy tinh thần khổ bỏ mẹ! Có ông tết chỉ về quê nội được buổi sáng 30, xong lại lên HN ăn tết cùng gia đình bên vợ. Từ ngày lấy vợ và ở rể chưa tết nào thấy nó cho vợ con ăn tết ở quê nội. Dù nhà chỉ còn mình bố nó ở quê....Rồi cũng chả thấy mời bạn bạn bè về nhà nó bao giờ...
Mỗi người 1 quan điểm Em là em bảo thủ, gia trưởng...không thể ở rể được!
Cái toan tính đấy thường là các bậc phu huynh sẽ tính toán lo hộ cho con cái, chứ các đôi trẻ yêu nhau còn đang chìm đắm trong màu hồng không nhìn thấy những khía cạnh như thế đâu.Yêu nhau, lấy nhau thành vợ chồng mà toan tính vật chất thì bỏ đi cho nhanh! Cháu thời trai trẻ cũng không có gì nổi bật cả về hình thức và kiến thức. Sinh viên gặp và yêu gấu cũng là sinh viên khác trường (Cả 2 đều dân tỉnh lên HN học). Ra trường mỗi đứa 1 việc, rồi có thời gian cháu lại đi tỉnh làm. Sóng gió cho sự kết hôn rất nhiều. Khi cháu đi làm thì có 1 em con sếp công an to ở quận Ba Đình say cháu như điếu đổ...bố mẹ ẻm cũng ưng cháu...Nếu cháu gật đầu phát và đời cháu tự nhiên có nhà, có xe ,có công việc ngon hơn ở thủ đô ngay...Nhưng cháu không tham vàng bỏ ngãi,cũng không thích chịu chạn. Rồi cháu lại đi tỉnh mần
ăn. Có em cùng làm, bằng tuổi cũng say cháu. Em này thì tiền cũng nhiều, bố mẹ cũng là sếp to dưới tỉnh..Nhưng thế quái nào cháu lại ngược về HN và làm lại từ đầu. Rồi cưới gấu làm vợ. 2 vợ chồng bố mẹ đều nghèo nên cuộc sống rất khó khăn. Khi có bầu con đầu thì phải chuyển nhà trọ không biết bao nhiêu lần...rồi đứa thứ 2 ra đời... Cố gắng mần ăn rồi dần dần cũng có nhà,có xe, con cái lớn học hành đoàng hoàng...dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đến giờ cháu cũng không hối tiếc. Có thằng bạn và ông anh cùng quê nhưng chọn vợ nhà giầu. Nhưng thấy cuộc sống của họ chỉ đc cái không vất vả về vật chất,không phải lo nhà cửa.. Nhưng thấy tinh thần khổ bỏ mẹ! Có ông tết chỉ về quê nội được buổi sáng 30, xong lại lên HN ăn tết cùng gia đình bên vợ. Từ ngày lấy vợ và ở rể chưa tết nào thấy nó cho vợ con ăn tết ở quê nội. Dù nhà chỉ còn mình bố nó ở quê....Rồi cũng chả thấy mời bạn bạn bè về nhà nó bao giờ...
Mỗi người 1 quan điểm Em là em bảo thủ, gia trưởng...không thể ở rể được!
em 2 đứa. 1 gái 1 nữ. chỉ hi vọng sau này thằng dể nó yêu thương con mình là được. không mong cầu gì hơnCái toan tính đấy thường là các bậc phu huynh sẽ tính toán lo hộ cho con cái, chứ các đôi trẻ yêu nhau còn đang chìm đắm trong màu hồng không nhìn thấy những khía cạnh như thế đâu.
Bởi thế mới nói việc bố mẹ tìm hiểu thông tin đối tượng yêu đương của con cái cũng là vì trải qua cuộc sống và muốn có sự lựa chọn tốt cho thế hệ sau nên cớ những đánh giá như vậy.
Tất nhiên là cuộc sống của mỗi cá nhân thì phải từ tìm cách mà vươn lên không dựa vào bố mẹ đẻ được thì phải dựa bảo sức lực bản thân, khi đấy thì đủ lông đủ cánh tự an sinh cuộc sống lứa đôi tốt đẹp ko lo thiếu thốn, chứ dựa vào nhà vợ nhà chồng êm ấm thì không sao chứ có việc là biết lòng nhau ngay.
Nếu cụ có con gái sau này nó lớn, miễn là mình thấy thằng chồng tương lai của nó có vẻ tốt, tu chí làm ăn, yêu thương con nhà mình thật thì mình có điều kiện cũng tạo điều kiện cho nó khi cần, cũng coi như là giúp con gái mình sống êm ấm dư giả cũng an lòng chứ đúng không cụ?
Đồng cảm với đồng râmNhà em được hết gạch luôn cụ ah, có điểm trừ là iq 2 vợ chồng chênh lệch nhiều (rất nhiều luôn ấy) nên đôi khi cũng khúc mắc nho nhỏ. Em biết điều này lâu rồi nhưng trước yêu mấy cô iq cao rất thú vị nhưng bảo về làm vc thì chắc cũng ko dc mấy ngày.
Tưởng chuyện của cụ, chứ đem chuyện của người khác ra buôn làm gì.Em có ông anh họ xa, cũng bằng tuổi, trước học trung cấp Y ở tỉnh ra, xin được vào bệnh viện tâm thần ở tỉnh, nhưng lương thấp, cũng phọt phẹt...ông này từ bé tính cách khôn vặt, ko giỏi, nhưng được cái sống biết lựa, biết nhịn..Vì xác định làm ở viện đó ko có gì bật lên được, gia đình ở quê lại bán lặt vặt nên chả có gì, sống ở TP mà ko có nhà và cũng rất khó có mua được nhà... nên cũng tính toán tăm được 1 em ở thành phố, em này thì thấp, người nhỏ, mặt mũi trung bình, tính cách ko có gì nổi bật, học trung cấp dược ra, nhưng nhà có cửa hàng thuốc nên ở nhà bán thuốc luôn, nhà có vẻ cũng khá..
Sau 8 năm thì giờ thấy cũng mua được đất 2 tỷ, mua được con ô tô 7 chỗ.... Sống có vẻ khá thoải mái, dư giả, cửa hàng thuốc nhà vợ có mối bán sỉ sẵn nên thu nhập ổn.
Nhưng để ý những lần vợ về quê ông này dịp lễ Tết thì thường về hôm trước hôm sau đi luôn, hoặc Tết cùng lắm về được 2 hôm rồi đi, mà về cũng ko nói năng gì, cứ lừ lừ, nhiều khi nhà ông này phải lựa...
Giờ ông này đang ở rể ( ở cùng nhà bố mẹ vợ luôn), ko biết trong lúc ở cùng thế chắc phải lựa và nhịn lắm các cụ nhỉ? Bản thân đàn ông kiếm tiền mà kém hơn nhà vợ và vợ thì cũng phải lựa mà sống ko nhà vợ họ lại bật lại cũng mệt.
Ở đây có cụ nào rơi vào chĩnh gạo , hoặc ở rể nhà vợ giàu thì cho cái trải lòng xem nào? chắc hẳn có những nỗi khổ khó nói.