- Biển số
- OF-66588
- Ngày cấp bằng
- 18/6/10
- Số km
- 4,530
- Động cơ
- 471,051 Mã lực
Có cụ nào có tóm tắt dự thảo hiệp định khi đàm phán đổ vỡ và bản ký chính thức ko. Bên nào cũng bảo tao thắng nên thằng thua phải tự xin quay lại bàn đàm phán
Năm 89-91 nhà cháu chỉ biết Sư đoàn trưởng là bác Đoàn Mạnh Dũng.Bác Lã Hồng Phương là chính ủy.Tham mưu trưởng là bác Tống ...Dũng.Còn ở E 238 thì chú Bẻo là Trung đoàn trưởng,chú Quang tham mưu trưởng,chú Nghĩ chính ủy(ngày đó gọi là trung đoàn phó chính trị).Những năm này ai ở E 238 đều biết chú Giả(Thợ xe) ở Ban kỹ thuật,người gắn bó với E 238 từ ngày đầu.Dạ không ạ, chỉ là em tình cờ nên biết chút ít. D11 huấn luyện gắt phết. 89-91 thì đc LH Đ sau này lên Thứ trưởng vẫn ở 285 thì phải. Thời đó, đc Dương T vẫn ở 363. Em đọc quyển lịch sử truyền thống thấy ghi thế. Hì hì.
Vâng, em xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệmLão lắp bắp vừa thôi kẻo mang án ... Bức tử
Đọc xong cái bilan của lão, vớ vẩn có kẻ lên cơn tăng xông, mồm thổ ra huyết, hộc lên 1 tiếng rồi trở về với đất mẹ
Pilot Mèo bị bắn ở duyên hải nhảy dù khôn thì đừng có mà cố lái dù ra bể để được chuồn chuồn cứu.. vì như thế sẽ lọt vào tầm bắn đánh thằng đi cứu mà chít.12 ngày đêm Không quân chiến lược Mỹ ra quân là chiến dịch tiêu diệt B52 nhiều nhất từ trước tới nay. Phi công trong các tổ bay xuân thì nhảy dù ra được, đen thì ở lại cùng máy bay quyết tử. Có ông nhảy ra rồi còn bị hỏa lực tầm thấp bem rách dù hoặc trúng người chết ngay trong kgi đang lơ lửng. Phải em em cũng sợ bỏ mị éo dám bay nữa.
Đám nhảy được dù ra cũng hoá điên mất 1 thời gian vì phải tận mắt đương sống nhăn, lơ lửng dưới dù thì phải nhìn hoả lực phòng không nổ vung vãi xung quanh.12 ngày đêm Không quân chiến lược Mỹ ra quân là chiến dịch tiêu diệt B52 nhiều nhất từ trước tới nay. Phi công trong các tổ bay xuân thì nhảy dù ra được, đen thì ở
lại cùng máy bay quyết tử. Có ông nhảy ra rồi còn bị hỏa lực tầm thấp bem rách dù hoặc trúng người chết ngay trong kgi đang lơ lửng. Phải em em cũng sợ bỏ mị éo dám bay nữa.
Ko xin, ko mua mà đổi bằng mạng dân của tuyến đầu chống Mỹ.Ngày trước trong chiến tranh không biết các cụ nhà ta mua hay đi xin vũ khí theo cách nào nhỉ?Ngày nay rõ ràng hơn toàn mua chả xin ai được cái gì.
Hãi nhất là những tay không kịp nhảy dù...Đám nhảy được dù ra cũng hoá điên mất 1 thời gian vì phải tận mắt đương sống nhăn, lơ lửng dưới dù thì phải nhìn hoả lực phòng không nổ vung vãi xung quanh.
Là dân pro nó bít 1 quả SAM 2 có đầu nổ bao cân, bán kính sát thương với máy bay là bao nhiêu mét, khi nổ ném ra mấy vạn mảnh.
Quả đạn đối không 85-100 Ly thì ít mảnh hơn. Cỡ 1 nghìn chứ mấy
Vô phúc dính chỉ 1 trong đám mây mảnh đạn ấy thì cơ hội đi đoàn tụ ông bà cũng chả có nhỏ
Vũ khí vào Việt Nam Theo các gói viện trợ có hoặc không hoàn lại nhaNgày trước trong chiến tranh không biết các cụ nhà ta mua hay đi xin vũ khí theo cách nào nhỉ?Ngày nay rõ ràng hơn toàn mua chả xin ai được cái gì.
Dạ bác Phương sau lên QC, nghỉ hưu một thời gian thì bác về Vạn Mỹ ở. Thành đạt của lứa ấy sau này có đc Lê Hữu Đức, đc Bùi Đăng Phiệt...Năm 89-91 nhà cháu chỉ biết Sư đoàn trưởng là bác Đoàn Mạnh Dũng.Bác Lã Hồng Phương là chính ủy.Tham mưu trưởng là bác Tống ...Dũng.Còn ở E 238 thì chú Bẻo là
Trung đoàn trưởng,chú Quang tham mưu trưởng,chú Nghĩ chính ủy(ngày đó gọi là trung đoàn phó chính trị).Những năm này ai ở E 238 đều biết chú Giả(Thợ xe) ở Ban kỹ thuật,người gắn bó với E 238 từ ngày đầu.
Trong B52 thì tội nhất là thằng hạ sĩ quan, xạ thủ súng máy ngồi chuồng cu mít tàu.Hãi nhất là những tay không kịp nhảy dù...
Năm 72 đầu xóm eim có con F bị bắn gãy đôi. Khúc đầu rơi xuống cánh đồng , pilot cháy sém
văng cách đo hơm cây số... có ông soi ếch thấy đầu tiên tuốt được cái nhẫn, đồng hồ ( vì sau đó cán bộ nói không thấy hai thứ đó dù dấu vết trên tay tên pilot là có). Nhẫn thì chắc là loại kỷ niệm của Học viện KQHK thôi giá trị không lớn.. còn tiền ( pilot mang theo khá nhiều ) thì không bí có không.
Hội phi công Mỹ xuống đất kể lại là khi vừa rời khỏi B52 thì chưa được bung dù, mà phải chờ rơi tự do xuống cách mặt đất cỡ gần 3 ngàn mét....
Vô phúc dính chỉ 1 trong đám mây mảnh đạn ấy thì cơ hội đi đoàn tụ ông bà cũng chả có nhỏ
Mất vũ khí, kể cả lúc chiến đấu cũng cực mệt, đố ai dám cho!Ngày trước trong chiến tranh không biết các cụ nhà ta mua hay đi xin vũ khí theo cách nào nhỉ? Ngày nay rõ ràng hơn toàn mua chả xin ai được cái gì.
Bản thân ở trên độ cao ấy cũng ít o xi cụ ợ, không thành băng thì cũng ngủm vì "hết thở"Hội phi công Mỹ xuống đất kể lại là khi vừa rời khỏi B52 thì chưa được bung dù, mà phải chờ rơi tự do xuống cách mặt đất cỡ gần 3 ngàn mét.
Vì họ nói là họ sẽ thành 1 cục băng cứng nếu dù bung tự độ cao ấy!
Cụ lại sa vào chữ nếu rồi, với chữ nếu này quay lại thời điểm tháng 11-72 thì cũng là mong muốn của mỹ đấy, hồi đó kế hoạch dự kiến cũng không dám mạnh mẽ như cụ đâu, vẫn phải là NHIỀU đêm để đạt một vài mục tiêu thôi. Cụ chém mạnh quá, hơi bị ...
Xuân Hải cùn vãi, nếu thế thì tớ cũng đặt câu hỏi: mấy cái tài liệu giải mật kia có thật là tài liệu gốc không? có giải mật hết không hay vưỡn còn một số thứ chửa được phép giải mật?!Bây giờ thông tin Mỹ giải mật hết rồi, đường bay, mục tiêu đánh phá có đầy đủ. Chắc chắn ko có mục tiêu nào là phố Khâm Thiên, bệnh viện... cụ cứ tìm hiểu trước khi phản biện.
Mong muốn của Mỹ hay cách ta tuyên truyền.
Em ko lội lại truyện xưa mà chỉ nói đơn thuần là “SAM2 thua sml”
Đến tận 88-89 em bắt đầu đạp xe đạp hang tuần qua còn chả có cái khỉ già nữa là đận 7 mấyĐây không phải là tin!
Đường đê hồi ấy rất nhỏ và hẹp, cả cái khu ấy, ngoài cái bến xe với cái nhà gạch, còn chỉ có mấy cái chòi lợp lá, thời đó họ vẫn để tre, nứa!
Qua bên kia đê thì chẳng ai dám để hàng hoá vì hàng năm nước dâng ngấp nghé mặt đê.
Đấy là chưa nói chỗ ấy nằm ngay chân cầu Long Biên, dịch ra một chút là nhà máy điện Yên Phụ, là những mục tiêu đánh phá thường xuyên của máy bay Mỹ!
Thật như giải mật cái vụ Sơn Tây thôi!Xuân Hải cùn vãi, nếu thế thì tớ cũng đặt câu hỏi: mấy cái tài liệu giải mật kia có thật là tài liệu gốc không? có giải mật hết không hay vưỡn còn một số thứ chửa được phép giải mật?!