Đang ngồi đọc báo và ngáp vặt thì anh bạn già gọi: đi Cao Bằng chơi đi... ô hô, thèm vãi, mạn đông bắc mấy tỉnh đi cả rồi, còn lọt khe mỗi Cao Bằng... Thèm lắm nhưng tự kìm nén: Em vừa ở Hà Tĩnh ra, giờ đi tiếp thì vợ con không đuổi cổ em ra khỏi nhà thì cũng bị đuổi việc anh ơi... Ông bạn già: Này nhé... bala blaaa... Ui giời: thế thì ở nhà làm sao được.
Thì đi, bật YM lên xin Gấu: Anh đi Cao Bằng 2 ngày, thứ 7 đi chủ nhật về. Gấu: ????? dùng 1 seri dấu mà chả nói gì là kinh rồi đây, bốc máy gọi lại cho đồng bọn: Đi, ông anh già: Bô lô ba la 1 hồi thì thống nhất: chạy luôn đêm thứ 6.
Lại vào YM mổ cò cho Gấu mẹ vĩ đại: Tối nay anh chạy luôn đây, 7h anh đi... Gấu: !!!!! Tổng cộng cả cái cửa sổ YM vụ xin visa đi của em chỉ có 2 dòng của em và gấu thì cũng chỉ có 2 dòng nhưng dòng thứ nhất toàn ? dòng thứ 2 tuyền ! Em chả nhớ cụ tỷ có bao nhiêu dấu ?! nhưng thấy dòng nào cũng nhiều nhưng đơn nhất chỉ 1 loại ký tự Tranh thủ về sớm 1 tý, lôi cổ 2 nhóc vào tắm rửa (lấy điểm với gấu 1 tý) rồi vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào balo, chạy xuống nhà chào 3 mẹ con, 2 đứa ríu rít đòi mua quà. Gấu thì vẫn dặn dò mấy câu về đi đường cẩn thận này nọ (phù, cứ tưởng chả nói gì, đang sợ )
Thế là em lên đường đến với vùng đất Cao mà Bằng, vùng đất của những địa danh ai chưa đặt chân đến thì cũng đã từng nghe tên: Pắc Bó, Trùng Khánh, thác Bản Giốc... Đối với em sau chuyến lên Cao Bằng em phát hiện ra rằng có rất nhiều thứ lạ ở Cao Bằng: Bè lạ, người lạ, động lạ... (em ăn theo hội chứng báo chí, dạo này hay đăng tin về tàu lạ quá)
An ủi lớn nhất là: 2/3 cái thác vẫn thuộc về chúng ta chứ không phải: phải đi qua đất của người lạ để đến đỉnh thác (như 1 số người tuyên truyền).
Em treo tạm vài cái ảnh rồi cứ từ từ em báo cáo các cụ dần về: Bè lạ, người lạ và cả động lạ nữa ...
....................
Thì đi, bật YM lên xin Gấu: Anh đi Cao Bằng 2 ngày, thứ 7 đi chủ nhật về. Gấu: ????? dùng 1 seri dấu mà chả nói gì là kinh rồi đây, bốc máy gọi lại cho đồng bọn: Đi, ông anh già: Bô lô ba la 1 hồi thì thống nhất: chạy luôn đêm thứ 6.
Lại vào YM mổ cò cho Gấu mẹ vĩ đại: Tối nay anh chạy luôn đây, 7h anh đi... Gấu: !!!!! Tổng cộng cả cái cửa sổ YM vụ xin visa đi của em chỉ có 2 dòng của em và gấu thì cũng chỉ có 2 dòng nhưng dòng thứ nhất toàn ? dòng thứ 2 tuyền ! Em chả nhớ cụ tỷ có bao nhiêu dấu ?! nhưng thấy dòng nào cũng nhiều nhưng đơn nhất chỉ 1 loại ký tự Tranh thủ về sớm 1 tý, lôi cổ 2 nhóc vào tắm rửa (lấy điểm với gấu 1 tý) rồi vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào balo, chạy xuống nhà chào 3 mẹ con, 2 đứa ríu rít đòi mua quà. Gấu thì vẫn dặn dò mấy câu về đi đường cẩn thận này nọ (phù, cứ tưởng chả nói gì, đang sợ )
Thế là em lên đường đến với vùng đất Cao mà Bằng, vùng đất của những địa danh ai chưa đặt chân đến thì cũng đã từng nghe tên: Pắc Bó, Trùng Khánh, thác Bản Giốc... Đối với em sau chuyến lên Cao Bằng em phát hiện ra rằng có rất nhiều thứ lạ ở Cao Bằng: Bè lạ, người lạ, động lạ... (em ăn theo hội chứng báo chí, dạo này hay đăng tin về tàu lạ quá)
An ủi lớn nhất là: 2/3 cái thác vẫn thuộc về chúng ta chứ không phải: phải đi qua đất của người lạ để đến đỉnh thác (như 1 số người tuyên truyền).
Em treo tạm vài cái ảnh rồi cứ từ từ em báo cáo các cụ dần về: Bè lạ, người lạ và cả động lạ nữa ...
....................