Lang thang em vác bao diêm còi đi quanh mảnh đất biên cương của Tổ Quốc chụp choạch linh tinh:
Không hiểu cái trụ đá này để làm gì, đánh dấu 1 cái gì đó chăng...
Trời đất mênh mang thế này thì biết đâu là đất ta đâu là đất chú khách Lạ...
Yêu lắm, chắt chiu lắm từng bờ suối, từng ngọn cây bờ cỏ của bờ cõi biên cương....
Trân trọng cả những con người bình dị đang hàng ngày kiếm sống ở mảnh đất biên cương, mỗi một người dân nước Việt nơi phên dậu của Tổ quốc đều là 1 chiến sĩ, các cụ nhỉ...
Có cụ nào nghé chân qua mảnh đất biên ải này thì hãy bớt chút thời gian ghé vô quán cóc của bác này nhé. Bác ý sẽ kể cho các cụ nghe rất nhiều câu chuyện thú vị miền biên ải, có những thứ sẽ thành lịch sử, có những điều chắc mãi là truyền thuyết...
Trông bác ý chất phác thế nhưng con gái bác đang là SV Đại học Ngoại ngữ đấy ah. Nghe kể mà ấm lòng, chả còn gì quý bằng chính những người con của mảnh đất đó giới thiệu với bạn bè năm châu: Đây là mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên... cha ông chúng tôi đã săn bắn, trồng trọt trên miền đất này... đây là máu, là thịt của chúng tôi...
Quá khứ, hiện tại... có quá nhiều điều để tìm hiểu, để nói, để suy tư về câu chuyện của dòng thác này...
Cầu dẫn ra mỏm đất nơi chân thác chính:
Bè của ta: ít về số lượng, bé về quy mô... nhưng vẫn hiên ngang tự tin, vẫn hàng ngày mong đón chắt chiu từng con dân nước Việt nên thăm vùng đất biên cương mang nhiều câu chuyện của cả quá khứ lẫn tương lai...
Đầu tiên em chỉ định chụp ảnh chơi chơi, điều thôi thúc em mở thớt là: Giới thiệu cho các cụ chưa đến Cao Bằng, chưa đến thác Bản Giốc... là: các cụ hãy đến và cảm nhận, đến để nghe, để nhìn và trải lòng mình ra với một mảnh đất biên cương có quá nhiều điều đáng để suy ngẫm...
Khoảnh khắc đẹp thanh bình, yên ả như này tồn tại rất ít, nó nhanh chóng bị mất đi khi tập đoàn bè Lạ lũ lượt kéo nhau đổ về nơi ngọn thác lịch sử...
Tập đoàn bè Lạ:
Nhìn xa xa...
Lại gần gần...
Chúng chơi đủ bài, đi đơn lẻ, ghép thành đôi...
Lố nha lố nhố, dắt nhau tiến về ngọn thác chính...
... Bực quá, chả hiểu bọn này nó ăn trưa vào giờ nào mà dắt díu nhau quần đảo nơi này đông thế.
Hai thằng bọn em quyết định gác tạm bữa trưa lại đã... XUỐNG BÈ...
Gọi được 1 bác chủ bè trông rất rắn giỏi, hai anh em hào hứng cầm sào chống cùng, bè Lạ lũ lượt kéo qua, chắn cả đường... 3 thầy trò hò nhau: HÚC bỏ mựa nó đi...
Húc 2 cái bè lạ thì bọn em cũng ra được giữa dòng...
Lựa lựa mấy góc để ghi lại hình ảnh dòng thác sao cho có ít bè Lạ xuất hiện vào khung hình nhất...
Cả dòng nước đẹp đẽ bị bè Lạ quần đảo, bè ta có đúng 2 cái, 1 cái chở 2 thằng em, 1 cái chở mấy ông bà mũi lõ mắt xanh (bọn nó thì thuần Khựa, ta ít nhưng ta quốc tế hóa cuộc chơi
)
Quốc tế hóa đây ah ...
Có 1 hình ảnh rất đẹp là trong lúc hàng đoàn hàng lũ bè Lạ quần đảo thì trên phần thác của ta vẫn có 1 tay câu rất lãng tử, đứng giữa đỉnh thác để câu, say sưa câu... hòa mình vào với dòng thác... Mặc kệ bè lũ khách lạ kéo đến mỗi lúc một đông. Mặc kệ bọn bay, đất ông ông đứng, việc ông ông làm ...
(máy em còi nên ứ bắt được hình cụ lãng tử trên đỉnh thác... phí... )
Bác câu cá mặc áo xanh đứng trên đỉnh thác, bé quá, các cụ chịu khó nhòm vậy
..............................