CHAP 09
Chiều, Khương đã có mặt ở Hà Nội. Lúc này anh đang đợi ở phòng đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cùng với lãnh đạo trực tiếp của anh là Tổng cục trưởng. Điều này khác bất ngờ vì thường anh chỉ gặp lãnh đạo tổng cục là chính, ít khi đồng chí Tổng tham mưu trưởng đi cùng. Do tính chất công việc nên Khương chỉ biết nhận lệnh từ Tổng cục và ngoài nơi nhận lệnh này ra, Khương không chịu chi phối bởi bất kỳ một lệnh nào khác. Cũng chính vì thế, lần này Khương hơi ngạc nhiên là có thủ trưởng cấp Bộ yêu cầu gặp anh. Anh bồn chồn và lo lắng hơn bình thường. Hiếm khi Khương lộ diện ra ngoài để ai biết mình. Ngay cả nơi anh tập luyện cùng đồng đội cũng là một nơi cách ly đặc biệt. Trong vòng bán kính 5km xung quanh khu vực đã được canh gác cẩn mật thì không một ai biết được nơi A2 tập luyện. Nhất là nơi nào là trụ sở của A2 cũng không hề được tiết lộ. Điều này càng làm tăng những bí mật cho lực lượng A2.
Kia rồi, đồng chí Tổng cục trưởng đã đến. Sau khi chào hỏi thủ trưởng, thì Tổng cục trưởng nói:
- Tôi và Khương ngồi một chút! Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng sắp đến rồi. Khương đến sớm quá. Hẹn là 10h mà. Nhưng đến sớm hình như là thói quen của Khương thì phải.
Khương vui vẻ trả lời:
- Vâng! Thưa thủ trưởng, em quen đến sớm rồi. Vì em đoán có việc gì đó quan trọng nên Tổng tham mưu trưởng mới gặp để nói chuyện. Vụ này chắc quan trọng phải không anh?
Thủ trưởng:
- Uh! Một công việc mang tính tối mật và hệ trọng. Nó không đơn giản tý nào Khương ạ. Có thể sẽ có nhiều gay go đấy. À kia rồi! Đồng chí Tổng tham mưu trưởng đã đến! Mình vào làm việc và trao đổi công việc luôn nhé. Việc có mặt của Khương lúc này và ở đây cũng tuyệt mật. Không một ai được phép tiết lộ trừ chỉ có 4 người được biết thôi Khương ạ.
Vào trong phòng Tổng tham mưu trưởng, Khương được gặp 3 người mà anh cũng đã quen mặt. Những người này là Tổng tham mưu trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục tình báo đối ngoại. Căn phòng được tắt điện để mọi người cùng tập trung xem những tư liệu về những việc mà Khương chuẩn bị làm. Những hình ảnh về đất nước Nepal được bắt đầu. Khương ngồi theo dõi khá kỹ và không bỏ qua bất kỳ một thông tin nào. Sau khi giới thiệu công việc xong cho Khương, lúc này đồng chí
Cục trưởng bắt đầu nói với Khương:
- Khương ạ! Điều này khá khó khăn đấy! Với 30 năm rồi thì con người sẽ thay đổi. Những gì mà Hùng còn ở Nepal thì đối với mình là con số không. Có thể Hùng đã chết hay như thế nào đấy, hoặc Hùng đang ở một ngôi chùa nào ở Nepal thì cũng không hề đơn giản để tìm ra tung tích này con người bí mật này. Với đất nước Nepal thì rất nhiều chùa, núi non khá hiểm trở thì tìm được Hùng vô cùng vất vả đấy. Nhất là mình có thể phải đối mặt với lực lượng đặc nhiệm của tình báo CIA và Cục tình báo đối ngoại của Bộ An ninh Trung Quốc cũng đang cùng mình tìm ra manh mối là Hùng. Vì thế, rất có thể sẽ xảy ra đổ máu. Nhưng có một điều vô cùng khó khăn cho Khương là nếu có gì xảy ra, chính phủ Việt Nam sẽ phủ nhận hoàn toàn những gì tồn tại về Khương đấy. Không công nhận Khương thuộc QĐVN và lúc đấy Khương là một thành phần khủng bố chống đối lại chính phủ. Điều đấy chắc Khương cũng đã biết rồi khi làm những công việc tối mật như thế này.
- Do ngoại giao của mình và Nepal chưa được khăn khít nên nếu có gì xảy ra Khương phải chủ động hoàn toàn trong công việc. Nhất là phải đảm bảo Hùng lành lặn về Việt Nam. Mọi thiết bị và khí tài để thực hiện nhiệm vụ, phía Việt Nam sẽ chuẩn bị đầu đủ cho Khương ở biên giới Nepal và Ấn Độ. Để có thể xâm nhập Nepal thì mình chỉ còn cách thông qua Ấn Độ. Ở Ấn Độ, tình báo mình có thể hỗ trợ cho việc này một cách tốt đẹp. Nhưng vào địa phận Nepal là sẽ chỉ có Khương và đồng đội phải đối diện thôi. Nếu tìm được Hùng thì Khương phải đưa Hùng về được Việt Nam thông qua đường Ấn Độ. Ở đây, Khương chỉ cần đưa được Hùng về ĐSQ mình ở Ấn Độ, mọi thủ tục còn lại phía Việt Nam sẽ lo ổn thỏa. Lúc này hộ chiếu của Khương và những người trong nhóm do Khương lựa chọn được thay đổi hoàn toàn để đảm bảo tính bí mật. Tối đa số người đi cùng Khương chỉ 8 người. Không thể đi nhiều hơn được vì sẽ khó có thể đảm bảo an toàn cũng như tính bí mật của công việc. Mọi người sẽ sang Ấn Độ bằng con đường du lịch dưới danh nghĩa là khách du lịch Việt Nam. Sau khi nến New Dêli, hai ngày để gặp người của mình ở đấy để nhận những thứ cần thiết. Rồi từ đi ô tô đến Sitamarhi, bang Bihar. Ở đây mọi người sẽ tiếp cận Nepal một dễ dàng hơn. Thời gian ở thành phố này là 03 ngày. Sau đó Khương và mọi người phải chủ động tìm đường đến Nepal theo đường bộ, thông qua cửa khẩu Ấn Độ và Nepal. Việc đấy, bên mình sẽ bố trí ổn thỏa và sắp đặt trước. Bắt đầu từ địa phận Nepal, Khương phải tìm cách để có thông tin về Hùng. Có một điều mà Hùng để lại là trước khi đi sang Nepal năm 1975, Hùng mới 37 tuổi. Vậy đến giờ Hùng đã gần 70 tuổi rồi. Một điều nhận biết khác mà mình có thể biết Hùng rõ hơn là Hùng bị thương chân phải do trong một trận càn năm 1968, Hùng cùng với lính Mỹ đã va chạm với quân quân giải phóng Miền Nam ở Củ Chi và bị thương. Khi đưa Hùng về Sài Gòn chữa thì Hùng phải cắt mất bên chân phải tới đầu gối. Nên Hùng phải thay bằng chân giả. Đấy là đặc điểm nhận dạng duy nhất còn lại với những gì phía mình có thể biết. Còn lại chỉ là số không với những thông tin về Hùng.
Khương chắm chú nghe tất cả. Những điều mà anh chuẩn bị đối mặt không hề đơn giản chút nào. Ở Ấn Độ thì đã đành. Nhưng ở Nepal thì với Khương là lần đầu tiên. Khương chỉ có 3 ngày về nơi tập kết để nghiên cứu về địa hình Nepal và những gì thuộc về Nepal. Quá ngắn cho một chiến dịch. Nhưng không thể làm khác được. Nếu chậm thì những tài liệu quan trọng kia sẽ rơi vào tay của Trung Quốc. Điều đó vô cùng nguy hiểm.
Sau khi đợi mọi người nói chuyện xong với Khương, thì đồng chí Tổng tham mưu trưởng có nói:
- Có một điều tôi cảm thấy lo nhất là phía Trung Quốc. Liệu họ có gửi người tìm Hùng cùng với chúng ta không? Điệp báo viên của Trung Quốc làm vụ này là Diệp Kỳ. Diệp Kỳ từ Mỹ đã về Trung Quốc để đưa cho phía Trung Quốc những tài liệu trên. Tuy nhiên họ cũng giống mình, cũng chỉ có những thông tin mà ai cũng có. Riêng bản danh sách tối mật đấy thì chỉ có Hùng mới là người giải được mã. Diệp Kỳ sẽ có thể đến Nepal hoặc là người khác. Theo những nguồn tin của mình ở Trung Quốc, sau khi Diệp Kỳ về nước, ông ta đã đến luôn Bộ An ninh Trung Quốc để báo cáo sự việc. Điều này chứng tỏ những tin tức tình báo của mình ở Trung Quốc cung cấp khá đúng. Sau đấy hắn ta đến Nội Mông. Nơi này có một lực lượng đặc biệt của Bộ An ninh Trung Quốc đang thường trú. Có thể hắn cũng chọn lọc những thành viên tham gia chiến dịch cho riêng mình. Vì thế, mình cùng họ chạy đua xem ai sẽ đến Nepal trước đấy. Nhưng đây cũng chỉ là giả thiết.
Nói đến đây, đồng chí Cục trưởng nói:
- Còn phía về Mỹ thì khá kín đáo trong các thông tin tình báo. Tin tức tình báo mình bên đấy gần như chưa thu thập được gì. Nhưng có một điểm khá nghi ngờ là Michael More. Ông ta là Trưởng ban tình báo của CIA phụ trách khu vực Đông Á đã có mặt ở Ấn Độ. Phải chăng họ cũng đang ngầm theo dõi điều gì chăng? Nhất là Michael More là một người khá kín đáo và không lạ gì với mình cả.
- Năm 1981, Michael More có mặt ở Israel cũng là lúc làm cố vấn và dính dáng đến chiến dịch Opera của Israel hay còn gọi là chiến dịch Babylon. Tại thời điểm đấy, Israel đã bí mật dùng chiếc F16A và được hỗ trợ của F-15A của Mỹ không kích và phá huỷ lò phản ứng hạt nhân của Iraq được xây dựng Osirak. Lúc đấy lò phản ứng này được Iraq mua lại của Pháp. Sau đó, Mossad đã được CIA bí mật hỗ trợ việc cài nhà nghiên cứu người Pháp là Damien Chaussepied làm việc cho CIA từ trước để Mossad có thể nắm bắt chi tiết hoạt động của Iraq và từ đó đã phá huỷ hoàn toàn.
- Năm 1994 đến 1996, Michael More cũng dính dáng đến nhóm phiến quân Chechnya ở Nga. Để từ đó Michael More đã giúp và hỗ trợ cho Dzhokhar Dudayev để thực hiện cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất thành công. Vì vậy đến năm 1996, chính phủ Boris Yeltsin phải thỏa thuận ngừng bắn và ký hiệp định hòa bình với nhóm quân này. Đến năm 1999, ông ta cũng bí mật tiếp tục hỗ trợ cho Akhmed Zakayev và nhóm phiến quân Chechnya để thực hiện cuộc chiến Chechnya lần 2 chống lại Nga.
- Mới đây nhất là sự có mặt của ông ta ở Nepal cũng trùng với vụ thảm sát các hoàng thân Nepal cách đây mấy tháng vào ngày 01-06-2001. Sau khi kết thúc vụ này, Michael đã hỗ trợ cho phe Chính phủ để đòi lại quyền quản lý đất nước từ hoàng thân Nepal.
- Và lần này, cũng khá bất ngờ và trùng hợp là Michael More lại có mặt ở Ấn Độ với lý do để hỗ trợ phía cho một phe phái của phe đối lập ở Ấn Độ trong việc gây chia rẽ trong nhóm lãnh đạo của Bang Tây Bengal này. Vì ở bang này, lãnh đạo bang nằm trong Mặt trận cánh tả do *** Ấn Độ cầm quyền. Vậy nên chính việc này là một mối nghi ngờ CIA cũng dính dáng đến bản danh sách tối mật mà chúng ta đang tìm kiếm. Mà đầu mối bắt nguồn từ điệp viên CIA là Michael More. Nếu thế thì việc thảm sát hoàng thân Nepal liệu có quan hệ gì với bản danh sách này không? Tại sao nó lại xảy ra khá trùng hợp với thời điểm Jonh Kean bán thông tin cho Diệp Kỳ? Những điều đó đang nằm trong bí mật mà đồng chí Khương phải đến đấy để giải mã điều này.
Đến lúc này, Khương đã hiểu rõ những việc sắp tới của mình phải làm. Khương nói:
- Cám ơn thủ trưởng. Cho phép tôi 3 ngày để chuẩn bị toàn bộ công việc cũng như lựa chọn những người theo tôi thực hiện chiến dịch. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những gì mà mình sẽ thực hiện. Nếu bị lộ sẽ không làm ảnh hưởng đến chính phủ Việt Nam. Chỉ có điều, sau đấy cho tôi được về thăm nhà nửa buổi. Cũng là để thăm bố mẹ tôi trước khi tôi lên đường nhận nhiệm vụ.
Mọi người đều đã thống nhất cách làm và thực hiện của Khương và cho Khương toàn quyền quyết định trong công việc. Sau khi thăm gia đình xong, Khương trở về Bắc Kạn và đã lựa chọn đủ số người theo mình. Tối hôm đấy, Khương dành cả buổi để tính toán các phương án cho mình, cách thức thực hiện. Anh trầm ngâm suy nghĩ về những điều sắp đến với mình. Liệu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này không? Nó không hề đơn giản đối với anh và đồng đội. Nhưng nhiệm vụ này không thể không thành công. Vận mệnh đất nước cũng nằm một phần trong những tài liệu quan trọng đấy.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày phải thực hiện nhiệm vụ. Nhưng trong Khương luôn lo lắng một điều nào đấy. Có vẻ như chiến dịch này còn hơn những gì mà Khương đã thực hiện. Anh tạm lấy tên cho chiến dịch là: Chiến dịch Lati Guras. Lati Guras là tên một loài hoa đỗ quyên đỏ. Đấy là một loài hoa bản địa đặc trưng cho đất nước Nepal. Và từ lúc này, chiến dịch bắt đầu. Đến đây cũng là kết thúc Chương 1 của cuốn truyện Bản danh sách tối mật. Ở Chương 2, nội dung chính sẽ là những tìm kiếm đầy khó khăn về người đàn ông bí mật tên là Hùng ở Nepal của lực lượng A2. Con người bí mật đấy đã rời Việt Nam hơn 30 năm và là người đang nắm mã code cho bản danh sách tối mật được lấy từ CIA.
Vậy cuộc chiến tìm kiếm sẽ diễn ra như thế nào? Liệu sẽ có những ai, những tổ chức nào đang cùng tìm kiếm bản danh sách này? Tất cả những bí mật đó, những tình tiết gay cấn đều nằm ở những phần tiếp theo. Em xin tạm dừng tại đây. Các cụ chịu khó theo dõi nhé những chap tiếp theo của Chương 2 nhé. Hy vọng Chương 2 sẽ có nhiều kịch tính với nhiều phân cảnh và phân đoạn hồi hộp nhất khi mà lực lượng bí mật A2 do Khương – một thành viên lực lượng đặc biệt của tình báo Việt Nam, một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam phải đối đầu với những thử thách gay go và ác liệt để tìm ra người đàn ông bí mật........
HẾT CHƯƠNG 01