CHAP 06
Trang nghe Hùng nói đến đây thì cô có vẻ ngờ ngợ ra sự việc mà Hùng đang đề nghị với cô. Đúng! Trước khi gặp Hùng thì những gì cô được nghe nói về những người CS khác hoàn toàn với những gì mà họ đang làm lúc này. Họ là những người nguy hiểm, giã man hay đại loại như thế nào đấy. Tuy nhiên, gần một năm sau ngày giải phóng và chính quyền Sài Gòn về tay những người CS thì họ không phải như những gì mà đã được nói đến, tuy không được như Trang mong muốn. Mà lúc này cũng không phải là lúc Trang phân tích suy nghĩ. Ai cũng thế cả thôi. Đối với Trang thì Trang không quan tâm lắm. Vì cô sang Mỹ định cư cùng gia đình. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì Hùng nói tiếp:
- Chúng tôi muốn cô hợp tác trong một số công việc có lợi cho Chính phủ Việt Nam. Có thể đây là một công việc nguy hiểm với chính cô. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô, chúng tôi sẽ làm hết khả năng cho chính sự an toàn đấy. Nó cũng là sự tồn vong của chúng tôi. Mọi việc giao tiếp và mọi liên hệ, chúng tôi sẽ có người của chúng tôi ở bên Mỹ liên hệ. Những thông tin của cô cung cấp cho chúng tôi rất giá trị để đối phó với những tổ chức muốn lợi dụng những gì thuộc về họ để kích động chống đối. Và một điều quan trọng là sự tự nguyện của cô là chính. Mọi cái chúng tôi muốn làm cũng không thể làm được nếu không có sự hợp tác và tự nguyện từ cô. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Tôi sẽ đề cập vấn đề này sau với cô. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ muốn sự giúp đỡ của cô trên tinh thần cầu thị. Cũng vì tình yêu với Việt Nam và một phần cô cũng là con cháu của cụ Đào Tấn, một danh nhân của nước Việt. Với cụ Đào Tấn, chúng tôi luôn dành những sự kính trọng của chúng tôi như đối với một người có công với nước Việt Nam, người mà không khuất phục trước thực dân Pháp, không mưu lợi vào thân để vì Việt Nam.
Đến lúc này thì Trang đã hiểu mục đích của Hùng là gì. Thực chất họ muốn cô là một người cung cấp thông tin cho họ về những gì ở Mỹ. Điều đó, sẽ giúp họ phần nào trong những công việc liên quan đến an ninh đất nước. Từ chối hay chấp nhận đây? Trang băn khoăn và suy nghĩ. Lúc này cô không thể tự quyết định cho chính mình được. Nếu đồng ý sẽ như thế nào? Còn không thì sao? Nếu không thì việc xuất cảnh của cô có gặp trục trặc không? Còn nếu đồng ý thì ở Mỹ cô phải làm gì? Liệu có nguy hiểm cho cô không? Nhiều câu hỏi làm cô bối rối và khó xử. Suy nghĩ một lúc Trang mới trả lời Hùng:
- Có gì anh cho tôi suy nghĩ một thời gian nhé! Chậm nhất đến cuối tuần này tôi sẽ trả lời anh. Vì thực chất đối với tôi việc này quá bỡ ngỡ. Tôi cũng phải có thời gian suy nghĩ về những gì mà mình quyết định cho thấu đáo.
Hùng cười và nói:
- À! Tất nhiên rồi mà. Điều này chắc cô không thể trả lời ngay được. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng hy vọng sự hợp tác của cô. Cũng mong cô giữ kín chuyện này. Coi như chỉ có tôi và cô được biết cuộc nói chuyện hôm nay. Còn đến khi nào cô chấp thuận, lúc đấy những gì cần tôi sẽ trao đổi cụ thể với cô. Bây giờ, cho phép chúng tôi về vì cũng đã muộn. Hẹn gặp lại cô sau nhé!
Hùng nói với Trang và vui vẻ ra về. Trang cảm thấy hơi lo lắng về lời đề nghị này. Nếu chấp thuận, Trang sẽ thành một tình báo viên ngầm cho Việt Nam ở Mỹ. Điều đấy có gì bất lợi cho Trang không? Liệu chính phủ Mỹ có biết không? Còn nếu Trang không đồng ý thì liệu họ có để yên cho Trang không? Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình đang như một mớ bòng bòng. Không biết đi về đâu. Có lẽ cô nên đến chùa để xin ý kiến sư thầy. Trang theo đạo Phật. Một điều hiếm với những người như cô. Ngay cả khi mẹ cô lấy một người Pháp là bố cô thì mẹ cô vẫn thờ đạo Phật ở nhà. Vì căn bản đấy là một quốc đạo của người Việt. Chính vì lẽ đó, khi cô sinh ra cô nhận tôn giáo của mình là Phật giáo. Sáng hôm sau, Trang đến chùa Giác Lâm. Ngôi chùa mà Trang luôn lấy làm nơi mà mình đặt niềm tin.
Cái cảm giác ở trong không gian chùa làm cho con người cảm thấy mình được thanh tịch, quên đi những bụi trần. Được là chính mình và được dành cho mình những giây phút yên tĩnh của cuộc sống. Gặp sư thầy, Trang muốn xin thầy một lời khuyên về tương lai sắp tới của mình, về những điều mà Trang đang khó khăn khi phải đối diện với chính nó. Tất nhiên điều này Trang không thể nói rõ cho sư thầy biết được. Nhìn thấy sư thầy, Trang vội vàng đáp lễ. Sau đấy, Trang nói những gì mình băn khoăn cho sư thầy biết. Nghe Trang nói xong, sư thầy nhìn Trang và nói:
- Cái này là mục đích sống của mỗi người còn ạ. Tự mình quyết định cho vận mệnh của mình. Không ai làm thay con được đâu. Xã hội này hãy tin vào mình trước đã. Thầy không biết khuyên con như thế nào cho phải. Như chúng ta là người tu hành đều biết sân hận là khổ, biết phiền não là khổ, biết nói lời nặng đến người khác là làm người ta đau khổ, mà chính ngay trong giờ phút đó ta cũng không vui sướng gì, nhưng tại sao biết là dở mà vẫn làm hả con? Con còn nhớ trong Chỉ Nguyệt Lục có ghi là: Một hôm bà Yêm Ma La Nữ đến hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Chúng sinh biết sân là khổ, biết phiền não là khổ, biết con đường luân hồi sinh tử là khổ, mà sao vẫn đi vào? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Biết, nhưng cái biết đó còn rất yếu.
- Thầy nói thế chắc con hiểu rồi phải không? Trong cuộc sống hiện tại thì nhiều khi chúng ta hay có tật đố, ganh ghét, không chịu được khi thấy người khác hạnh phúc là bởi vì lúc nào mình cũng tưởng cuộc đời này còn dài, mình còn sống dai lắm. Nhưng nếu lúc nào cũng quan niệm là trong cuộc đời này chúng ta chỉ ở tạm thôi, mai kia sẽ phải ra đi thì sẽ buông bỏ rất nhanh.
Trang trầm ngâm suy nghĩ những điều sư thầy nói. Có lẽ cô hiểu ra được cái thâm thúy trong câu nói đấy của thầy:
- Vâng! Con hiểu thầy ạ. Đúng như thầy nói: Nếu lúc nào cũng quan niệm là trong cuộc đời này chúng ta chỉ ở tạm thôi, mai kia sẽ phải ra đi thì sẽ buông bỏ rất nhanh. Con cám ơn thầy nhiều. Chắc là sẽ lâu lắm con mới quay lại gặp thầy được. Nhưng nếu có điều kiện con sẽ về thăm thầy.
Lúc này Trang đã cảm thấy những gì mình cần phải làm. Cuối cùng, cuộc đời của Trang sẽ quay về Việt Nam. Và điều Trang muốn là sẽ không bao giờ để sự quay về của mình lại là hư không. Trang đã có một quyết định sau buổi nói chuyện với sư thầy ở chùa Giác Lâm.
Đúng thứ sáu cuối tuần này, theo đúng hẹn thì Hùng đến nhà Trang. Và lúc này Trang đồng ý với những gì Hùng đề cập. Mừng rỡ, Hùng liền lên phương án cho những gì Trang cần phải làm ở Mỹ. Một sự giới thiệu được sắp đặt trước cho Trang là một người lính Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Người này mở một công ty chuyên nhận thầu xây dựng cho Bộ Quốc Phòng Mỹ. Theo những tài liệu đã được kiểm tra cụ thể thì Macke có quan hệ mật thiết với Lầu Năm Góc. Đấy là một nơi khá lý tưởng để có thể tiếp cận được những thông tin giá trị mang tính chiến lược. Ngoài ra, với những gì Macke đang có và hiện có, cái áo khoách cho Trang an toàn hơn ai hết. Trang hoàn toàn có thể làm chủ bản thân và kiểm soát tình hình của mình ở Mỹ. Thực chất ở Mỹ, cộng đồng người Việt đông nhất thế giới. Nơi đấy cũng là nơi có thể cho chính phủ Việt Nam những thông tin tình báo có giá trị. Và người điệp viên bất đắc dỹ này chính là Trang. Cô là một điện viên bí ẩn có mật danh T21. Cháu của cụ Đào Tấn. Một danh nhân đất Việt.
Người đàn ông mà Trang được giới thiệu và tiếp cận để làm quen là là Macke. Người chồng hiện tại của Trang. Trong những năm Trang ở Mỹ, những gì phía Hùng yêu cầu hoặc gửi thông tin, Trang đều cung cấp khá chi tiết. Từ đấy Trang đã giúp Chính phủ Việt Nam biết trước được những điều họ cần. Nhưng trong thâm tâm của Trang, một ngày nào đó, Trang sẽ về Việt Nam. Cô muốn được sống những ngày cuối đời của mình bên vùng đất nơi mình sinh ra ở Bình Định. Nơi có mộ cụ Đào Tấn và là nơi dòng họ nhà Trang đã sinh ra và lớn lên.
Em post tạm hai chap. Để biết rõ hơn câu truyện sẽ diễn biến thế nào. Có gì tối em post tiếp nhá... Cho hẫp dẫn