Có hai anh em trai rất hòa thuận và yêu thương nhau. Cả hai đều học hành tử tế và có trách nhiệm với gia đình. Năm 2013 người em tính toán sai, bị phá sản, không những nợ ngân hàng còn nợ ngoài khá nhiều tiền. Người anh bán ngôi nhà đang ở được 6 tỉ, chuyển hết cho người em trả nợ. Gia đình người anh dọn lên chung cư.
Người em trả hết nợ và hồi phục dần, năm 2024 tích được tiền trả nợ cho người anh. Ý của người em là năm 2013 anh giúp em 6 tỉ, bây giờ em trả anh 10 tỉ coi như cám ơn và cả lãi mấy năm qua. Người anh đồng ý.
Nhưng lúc này vợ người anh vào cuộc. Lý luận của người vợ là nhà đất đó bây giờ có giá những hơn 20 tỉ. Không lấy đến số đó nhưng bây giờ chú có tiền chú cũng phải trả anh chị tối thiểu 15 tỉ. Vì nếu không giúp chú thì lúc ấy anh chị sẽ không bán nhà và ngôi nhà chắc chắn sẽ còn đến bây giờ.
Người anh lâm vào thế kẹt vì người vợ là đồng sở hữu ngôi nhà và đương nhiên có quyền lên tiếng. Năm 2013 người vợ đã hy sinh rất lớn khi đồng ý bán nhà lấy hết tiền cứu em chồng mà không biết lúc nào mới trả được. Tuy nhiên 15 tỉ là 1 con số quá lớn và quá chênh so với 6 tỉ tiền gốc.
Hiện tại không khí giữa 2 gia đình anh em căng như dây đàn. 2 người vợ đã không nhìn mặt nhau.
Phương án như có cụ nói dưới này là chuẩn ấy ạ: Người anh nói với vợ ko nhận nhà nữa, cho vợ tất
thực sự thấy ae nhà này như thế này là quí rồi ấy, nó có tiền nó trả cũng là quí rồi, lăn tăn làm gì cho nhọc. cho đi thì chấp nhận nhận lại được cái gì hay cái ấy thôi
nghĩ đến nhà người ta mà em thấy buồn cho ô anh nhà em quá cơ. 2 vc anh thì nghỉ hưu rồi và cũng còn trẻ thôi (63/60) mà ko chăm được mẹ, giờ mẹ đang ở với em. cái đáng buồn là ko được lời nào tử tế mà khi chị gái em bảo là anh chị đón bà về thì còn nói là: đề nghị quá giới hạn, đau cả đầu.
tiền của bố mẹ thì anh quản lý, có bao nhiêu cũng ko nói với các em. chả biết sống kiểu gì.