Cụ sai rồi đó. Cụ tưởng thơ là người ta không quan tâm cái tư tưởng - tứ thơ à? Cái đó là số 1 mới tới câu chữ vần vò. Đâu đó có nhà thơ nào quên rồi có dòng này "tướng là câu chữ tứ là vua"
Với ý nghĩa của bài đó trong 2 phút em làm cho cụ thành vần nhé
1.
Nhà tôi vừa mất đôi gà
Mẹ ngồi tựa cửa nhìn ra góc đồi
Bớ người lấy trộm của tôi
Mong sao nuôi nấng sinh sôi đầy đàn
Nhớ hồi hè nắng chói chang
Dăm con lợn nhỏ phá đàn đi đâu
Giàng ơi, lại mẹ tôi cầu
Cái người lấy lợn giãi dầu sớm mai
Chăm lo ngày ngắn đêm dài
Một nhà sung túc ngó ai làm gì
Thân tôi nhan sắc đâu bì
Nữ công gia chánh nữ nhi tầm thường
Bốn năm bà mế lên nương
Tranh nhau đánh tiếng tôi thương con bà
2.
Tháng trước bu tôi mất con gà
Tuyệt nhiên tiếng chửi chẳng vang xa
Con ạ, mẹ mong người khốn khó
Chăm lo làm lụng chẳng kém ta
Tới qua đôi lợn cũng mất rồi
Mẹ nhìn qua ngõ, cũng: ừ thôi
Có lẽ người ta đương cấp quá
Sau này chăm chỉ sẽ khá thôi
Từ trước tới nay mẹ luôn mong
Những người ăn trộm sẽ thay lòng
Làm ăn chí thú thành khá giả
Từ bỏ con đường trộm cắp rong
Tôi không khéo léo với đảm đang
Nhan sắc tầm trung so với làng
Nhờ đức mẹ cha nên bốn đám
Đương mong ngày tốt đánh tiếng sang