Trước hết xin nói rõ là em không giỏi thơ nhưng cũng xin phép phân tích cái giá trị đặc biệt của bài thơ này!
Điều đầu tiên khi phân tích bài thơ và có thể cảm nhận được nó là phải đặt mình vào tâm trạng cũng như tư tưởng và kiến thức của một người, mà phải nói chính xác là những người Việt Nam trong nhóm dân tộc ít người thì mới hiểu được!
Họ (
những người Việt Nam trong nhóm dân tộc ít người) là những con người bình dị mộc mạc, giản đơn, những suy nghĩ của họ hoàn thành chân chất và rất thuần khiết!
Trước mọi vấn đề, những người Việt Nam trong nhóm dân tộc ít người. luôn nhìn ở góc độ rất đơn giản, đôi khi bị người khác đánh giá là ngô nghê!
Nhưng theo em, đó là cái quý nhất của con người mà xưa kia các cụ thường nói
"Nhân chi sơ tính bản thiện"
Cái tính bản thiện đó là sự thông cảm và bao dung, bao dung ngay cả với người làm cho mình, cũng như khi bị thiệt thòi hay mất mát!
Người mẹ này khi bị trộm lấy mất đi con gà, hay con lợn, thay vì như những người đàn bà khác chửi đổng lên với những lời nguyền rủa, thì bà lại thông cảm với người ăn cắp mà đồng cảm cũng như mong cho họ giầu có hơn, tốt hơn để không phải đi ăn cắp nữa!
Cái tính nhân văn đó, chính là cái trị cao nhất của bài thơ!
Nếu các bác có học hay đọc qua tập
"Nhật ký trong tù" của Hồ chủ tịch (cũng xin nói trước) những giá trị của tập thơ này em không phân tích sâu và hết vì không bút mực nào có thể phân tích hết được cho đầy đủ, Ở đây em chỉ nêu
cái nổi bật nhất nhất của tập thơ này là tính nhân văn!
Hồ chủ tịch đã làm tập thơ trong ngữ cảnh người cũng bị tù đầy vất vả lao khổ, nhưng trong hoàn cảnh đó, Người vẫn yêu thương thông cảm với những cảnh đời đói khổ vất vả lầm than là bạn tù với mình đó là cái tính nhân văn cao nhất của tập thơ này. Như đã nói, dĩ nhiên, tập thơ còn nhiều giá trị khác, nhưng em chỉ nói một phần giá trị của tập thơ là tính nhân văn bởi vì ta thường nói "Lá lành đùm lá rách" nhưng trong bối cảnh tù tội khốn cùng đó, thì đúng là
"Lá rách đùm lá nát"!
Quay lại bài thơ này chính vì sự bao dung và đơn sơ của người mẹ khiến cho những người xung quanh nhìn vào và muốn cưới của con gái tuy
"nhan sắc không bằng ai, cũng chẳng khéo léo gì, thậm chí có thể là dưới mức bình thường" về làm dâu nhà mình, vì
họ tin rằng với một người mẹ như vậy, đứa con gái (những ai là con) của bà chắc chắn cũng sẽ là một người đơn sơ và và bao dung cũng như biết nhường nhịn người khác!
Tóm lại vì sao họ lựa cô ư?
Tính nhân văn! Đó là cái giá trị nhân bản nhất của người Việt Nam và nó luôn luôn được kế thừa và phát huy qua suốt mấy ngàn năm qua: Chúng ta đã từng đánh thắng Nguyên, Mông, Minh, đánh cho chúng tan tác "xích giáp bất hoàn" nhưng khi thắng trận, cha ông chùng ta vẫn cho chúng con đường sống, trở về với cha mẹ vợ con, và
thậm chí còn nhún nhuờng sang cầu thân, tiến cống để mong hầu cho sự hòa bình của đất nước, yên vui cho con dân lâu dài !!!
Chính cái tình nhân văn đơn sơ "chứa" trong của bài thơ là một trong những giá trị của dân tộc Việt Nam nói chung, của con người những con người Việt Nam nói riêng, cần được lưu giữ, kế thừa và phát huy cũng như đề cao!
Đó là một trong những giá trị (thành công) mà bài thơ có được vậy!
Dĩ nhiên nếu bàn về tính vần điệu nhịp nhàng của lời thơ, thì như đã nói, các sự việc trong bài thơ được "mô tả" (viết) bằng lời thơ trong tâm thế của một người là đồng bào dân tộc thiểu số mà lại dùng câu chữ vần điệu bác học thì rõ ràng khác nào
"Khaki và gấm"! Và nó sẽ
phần nào làm giảm đi tính hấp đẫn lôi cuốn, và giá trị của bài thơ vốn có!
Dẫu cho khi nhìn bài thơ hay đọc bài thơ với câu chữ mộc mạc giản dị này ta mới cảm được hết cái hay cái đẹp của nó!
Tuy chưa phải là hay nhất!!!
Cũng xin nói rõ là bản thân em không thích bài thơ này về mặt hình thức (bố cục, câu chữ,.............)!
Em cũng xin đưa ra một bài thơ khác, người làm thơ đứng trong vai trò của một người phụ nữ dân tộc thiểu số ca ngợi công lao của người mẹ và trong tâm thế của một người thiểu số, nhưng bài thơ được
viết hết sức khéo léo và vần điệu nhịp nhàng, dễ đọc dễ nhớ, lại vô cùng logic!!!!
Xin thú thật,
không khi nào đọc bài thơ này mà em không ứa nước mắt!!!
Mười tay
Bồng bồng con nín con ơi
Dưới sông cá lội, ở trên trời chim bay
Ước gì mẹ có mười tay
Tay kia bắt cá, còn tay này bắn chim
Một tay chuốt chỉ luồn kim
Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau
Một tay ôm ấp con đau
Một tay vay gạo, một tay cầu cúng ma
Một tay khung cửi guồng xa
Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa
Một tay đi củi muối dưa
Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn
Tay nào để giữ lấy con
Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay
Bồng bồng con ngủ cho say
Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời