Hồi bé đi học em thấy phổ biến là hay chê và ghét cán bộ lớp; chê nó kém, ko biết làm (mình mà làm sẽ hơn, chẳng qua bố éo thèm làm)! Ghét nó vì thấy ko ưa, vì nó hành mình... Lớn lên đi làm cũng hay chê và ghét lãnh đạo; thấy nó làm kém, mình mà làm sẽ tốt hơn, chẳng qua mình éo thèm làm! 1 trong các biểu hiện suy thoái em thấy rất rõ là “trong hội nghị nói khác, ngoài hội nghị nói khác”, trong hội nghị người ta mời ko phát biểu, ra ngoài nói rất hăng, chê rất ác, chê những thằng phát biểu rất xung. Đến một ngày em và những người khác được giao trọng trách, làm lãnh đạo (nhỏ cũng là lãnh đạo) mới thấy khó, không dễ như khi mình đứng ngoài nhìn; lúc phát biểu mới thấy khó, không dễ như khi mình ngồi dưới xem...
Em nghĩ là một người công dân có trách nhiệm, có ý thức hãy làm những việc được giao có trách nhiệm để đạt kết quả tốt nhất, còn việc được ghi nhận hay thế nào chỉ là hình thức, có thì tốt, ko cũng chẳng sao vì mình đã làm tròn bổn phận của mình.
người công dân tốt là làm tròn nhiệm vụ của mình ở cơ quan rồi đến gia đình, sau nữa là đến những người thân xung quanh và ra ngoài xã hội, làm và đừng nói gì cả. Thời gian nói hãy để làm những việc khác có ích, ngày chỉ có 24h, trừ lúc nghỉ ngơi, quan tâm đến gia đình, người thân còn bao nhiêu thời gian để dành cho xã hội mà còn nói; trừ giới nghệ sĩ họ làm các hoạt động xã hội để tăng chú ý, doanh nghiệp làm xã hội để tăng thương hiệu, nói thẳng là làm màu; là người công dân nếu chỉ để giúp người khác thì làm và đừng nói gì, khó ta chọn giải pháp tốt nhất có thể, thay vì tranh cãi thời gian đó ta giúp thêm được các người khác. Em nghĩ thế