- Biển số
- OF-526697
- Ngày cấp bằng
- 13/8/17
- Số km
- 241
- Động cơ
- 173,688 Mã lực
Thớt có ảnh thì tuyệt vời!
Thời Thanh triều thì Mông Cổ vẫn bị đặt là một vùng của TQ, đến sau thế chiến II quân đội Sô viết nhân thể Nam tiến thì đóng quân ở ngoại Mông, thành lập chính quyền nhân dân và lập nên nước Mông Cổ độc lập với ý đồ rõ ràng là tạo vùng đệm chiến lược với TQ. Khi ấy Tàu Mao hẵng còn đang làm phỉ, thống chế Tưởng Thế Thật trông cậy vào con trai là Tưởng Kinh Cuốc vốn là một Đoảm viên đảng Liên Sô sang gặp Sít ta lin xin trả lại Mông Cổ. Cụ Lin thẳng toẹt ra là không được, nói luôn vai trò của một nước Mông Cổ độc lập giữa quan hệ Sô Trung. Anh Cuốc phải chịu, họ Tưởng phải xin lỗi cuốc dân Trung Hoa về để mất Ngoại Mông. Về sau Tàu Mao cũng đổ tội này lên Tàu Tưởng và cũng không dám làm om xòm vì liệu sức không chơi với Sô Liên hay Nga được. Vả lại, cân nhắc thiệt hơn thì nguy cơ nhiều hơn nếu thaybđổi hiện trạng. Dĩ nhiên, máu bành trướng thì hẵng còn âm ỉ lắm.Em htrc đi vs 1 lão TQ thấy lão bảo mông cổ xin sáp nhập vs TQ xong chính phủ lấy ý kiến ng dân nhưng dân k đồng ý. Ko biết thật hay đùa? À còn cái nữa là tiếng trung ngày nay bắt nguồn từ mông cổ. Ng nhật bản cũng vậy sao ý. Cụ nào kiểm chứng vs em
Vâng, cảm ơn cụ đã thông não giúp em. Tại hôm bữa em đi thấy a bạn người tq kể là chính phủ có làm 1 cuộc dân kiến hỏi ý kiến về ng dân xem có cho mc sáp nhập vs tq là 1 ko? Vì thấy bảo mc xin nhưng cuối cùng k đc. e chỉ nghe đại loại vậy ạ. Có gì mong cccm chỉ giáo tiếp.Thời Thanh triều thì Mông Cổ vẫn bị đặt là một vùng của TQ, đến sau thế chiến II quân đội Sô viết nhân thể Nam tiến thì đóng quân ở ngoại Mông, thành lập chính quyền nhân dân và lập nên nước Mông Cổ độc lập với ý đồ rõ ràng là tạo vùng đệm chiến lược với TQ. Khi ấy Tàu Mao hẵng còn đang làm phỉ, thống chế Tưởng Thế Thật trông cậy vào con trai là Tưởng Kinh Cuốc vốn là một Đoảm viên đảng Liên Sô sang gặp Sít ta lin xin trả lại Mông Cổ. Cụ Lin thẳng toẹt ra là không được, nói luôn vai trò của một nước Mông Cổ độc lập giữa quan hệ Sô Trung. Anh Cuốc phải chịu, họ Tưởng phải xin lỗi cuốc dân Trung Hoa về để mất Ngoại Mông. Về sau Tàu Mao cũng đổ tội này lên Tàu Tưởng và cũng không dám làm om xòm vì liệu sức không chơi với Sô Liên hay Nga được. Vả lại, cân nhắc thiệt hơn thì nguy cơ nhiều hơn nếu thaybđổi hiện trạng. Dĩ nhiên, máu bành trướng thì hẵng còn âm ỉ lắm.
Cỵ dạo này dễ mủi lòng thế nhỉ? Mời cụ li!Vô tình em đã được đọc bài này hôm qua!
Phải nói em khâm phục tác giả vì vốn kiến thức cực kỳ uyên bác lại vô cùng khiêm nhường trong câu văn nét chữ. Like!
Mông Cổ có từ trước Chiến tranh thế giới thứ hai rồi, khởi đầu là 1 tướng Bạch vệ chiếm của Trung quốc để chờ ngày rửa Quốc Hận. Sau khi LX đánh bạch vệ thì lập nước Mông Cổ. Mông Cổ cùng tham gia chống Nhật với LX năm 1939 và 1945, có tên trong những nước chống Phát xít!Thời Thanh triều thì Mông Cổ vẫn bị đặt là một vùng của TQ, đến sau thế chiến II quân đội Sô viết nhân thể Nam tiến thì đóng quân ở ngoại Mông, thành lập chính quyền nhân dân và lập nên nước Mông Cổ độc lập với ý đồ rõ ràng là tạo vùng đệm chiến lược với TQ. Khi ấy Tàu Mao hẵng còn đang làm phỉ, thống chế Tưởng Thế Thật trông cậy vào con trai là Tưởng Kinh Cuốc vốn là một Đoảm viên đảng Liên Sô sang gặp Sít ta lin xin trả lại Mông Cổ. Cụ Lin thẳng toẹt ra là không được, nói luôn vai trò của một nước Mông Cổ độc lập giữa quan hệ Sô Trung. Anh Cuốc phải chịu, họ Tưởng phải xin lỗi cuốc dân Trung Hoa về để mất Ngoại Mông. Về sau Tàu Mao cũng đổ tội này lên Tàu Tưởng và cũng không dám làm om xòm vì liệu sức không chơi với Sô Liên hay Nga được. Vả lại, cân nhắc thiệt hơn thì nguy cơ nhiều hơn nếu thaybđổi hiện trạng. Dĩ nhiên, máu bành trướng thì hẵng còn âm ỉ lắm.
Mợ lại muốn làm Bí thư huyện uỷ à!Một huyện có 80 hộ dân. Em muốn làm cô gái Mông Cổ quá, buổi chiều cưỡi ngựa giữa thảo nguyên xanh bao la..
Đuổi kịp được chứng tỏ tốc độ phát triển nhanh!Sáng ra, đọc được bài viết rất dài (nhưng hay và thấm thía đến từng câu từng chữ) thấy rất thú vị nên em paste lên đây vì biết trên này có nhiều cụ đã đi nhiều, biết nhiều và hiểu sâu, hi vọng có cụ góp thêm những thông tin quý và hay về Mông Cổ hơn nữa. Bài viết khá dài nên em chia làm 8 post, có đổi màu text cho đỡ lẫn với các comment, tiêu đề do tác giả đặt:
30 NĂM NỮA VIỆT NAM MỚI ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ !
1. Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à, nghèo lắm hả?
Sai. Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ xa thời cùng phe XHCN. Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi: "Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái... Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa".
Tôi thấy thế nên cũng đú theo, đi Mông Cổ một chuyến.
Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì. Vấn đề là cái gì?
Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn) không biết Việt Nam mình có đuổi kịp Mông Cổ hay không?
Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam, dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato. Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam.
Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù. Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch khuất phục trước chính phủ Stalin, mà công nhận Mông Cổ độc lập. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt. Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi Quảng, Việt ngữ là tiếng Quảng, họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.
Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm. Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.
Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Chỉ kể 1 chuyện. Các công ty xây dựng ở Ulan Bato, và nói chung các công ty khác cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì người TQ sinh sôi như cỏ dại, ở đâu họ cũng mò đến. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới 6 tháng, mà trong 1 năm không được thuê quá 1 lần. Nên người làm thuê phải đi về TQ ngay. Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô của họ, hình như có 7000 người, còn riêng người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ nói với tôi: Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú. Đúng vậy, họ không có tình trạng kẹt xe, không có tệ nạn nhiều, việc chính là không để lọt một cái trứng tu hú. Chuyện này 30 hay 50 năm nữa, Việt Nam cóc làm được, mà cũng chả làm.
(Hết phần 1)
Hihi. Đang ở HN chật chội quen rồi em sợ sang ý rộng quá không quen cụ nhờ, rộng rãi quá lòng nóa lại trống trảiMợ lại muốn làm Bí thư huyện uỷ à!
Mợ phải để ý là 1 huyện nó bằng Thái Bìn + Hưng Yên đấy!Hihi. Đang ở HN chật chội quen rồi em sợ sang ý rộng quá không quen cụ nhờ, rộng rãi quá lòng nóa lại trống trải
Gặp toán mã tặc thì lại nát 1 đời hoaMột huyện có 80 hộ dân. Em muốn làm cô gái Mông Cổ quá, buổi chiều cưỡi ngựa giữa thảo nguyên xanh bao la..
Người Mông Việt Nam thì khác chứ cụ !Hình như người Mông ở VN cũng đã (vẫn) có tập tục này thì phải!
Cụ phũ thì cũng phũ vừa thôiGặp toán mã tặc thì lại nát 1 đời hoa