Đọc mới thấy cõi ô phở toàn người Bắc. Chuyện sống chung thế này trong Nam không hiếm. Bố mẹ chỉ có 1 miếng đất mà 3-4 đứa con đã lập gia đình, thì xây hẳn cái nhà mấy tầng lầu rồi chia mỗi cặp một phòng/lầu. Ăn có thể chung hay riêng. Đến khi bố mẹ mất vẫn duy trì được lâu, có khi con cái lớn, chật chội mới ra riêng. Nói thế để mợ thớt có góc nhìn thoáng hơn, người ta sống được kiểu này.
Tuy nhiên, ý kiến cá nhân của em thì chồng mợ gia trưởng, chồng và em chồng không tôn trọng mình. Điều đó đã diễn ra ít nhất 1 lần. Mợ có cho phép họ coi thường mình nữa hay không, đó là tùy ở mợ. Nếu cho phép thì đừng lên than vãn nữa. Nếu không cho phép thì phải nêu ý kiến rõ ràng. Mợ biết chuyện Xuân Hương Thanh Bạch không? Chịu đựng 20 năm rồi mới kể khổ, còn bị người ta chửi đó. Mợ biết bị chửi gì không? Biết khổ rồi sao không bỏ sớm đi, còn chịu đến 20 năm mới bỏ rồi than? Ở đây tất nhiên không xúi mợ bỏ sói, nhưng nhà của mình, mình phải lập lại trật tự cho sớm. Chứ cái thói em chồng là hay giở câu: tôi với anh tôi máu mủ ruột rà, chị chỉ là người dưng nước lã thôi.
Đến lúc đó mợ lại mua cục tức to gấp chục lần bây giờ