- Biển số
- OF-5668
- Ngày cấp bằng
- 15/6/07
- Số km
- 6,682
- Động cơ
- 606,742 Mã lực
Bậy, 90% các bà vợ đều đã, đang làm bà cô bên ck đấy Cụ.Giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng.. Các cụ dạy rồi
Vợ Cụ con 1 ạ?
Cụ có chị hay em gái hơm?
Bậy, 90% các bà vợ đều đã, đang làm bà cô bên ck đấy Cụ.Giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng.. Các cụ dạy rồi
Cụ này cá trê phết đấyE rể e ko cho cơ mà e gái thì tùy xem quan điểm. Cụ muốn xả khỏi sôi máu thì cứ e gái vk mà xả
Vâng đúng là gấu nhà em con một, còn em có đúng ông anh trai thôi ạ :"))Bậy, 90% các bà vợ đều đã, đang làm bà cô bên ck đấy Cụ.
Vợ Cụ con 1 ạ?
Cụ có chị hay em gái hơm?
Thì theo lời cụ nói là con dâu sống PHẢI với nhà chồng và theo trào lưu của OFER thôi.Bác tống bố mẹ bác đi hay sao mà viết như vậy?
Tất cả những cái gì cố tỏ ra tình thương, tình cảm, nhân đạo đều là giả dối nếu không phải đấy là thực lòng của mình.
Anh em với nhau sẽ sẵn sàng chìa tay cho nhau trong hoạn nạn, nhưng bình thường thì ai có gia đình của người ấy, ngoài anh, em còn có anh em rể, chị em dâu, người nào có trách nhiệm của người ấy. Ngoài việc giúp trực tiếp, còn có nghĩa vụ giúp cho anh em thực hiện được nghĩa vụ của họ với gia đình họ và với chính bố mẹ mình.
Cố tỏ ra rất sẵn tình cảm nhiều khi còn là hành động vô trách nhiệm với chính gia đình mình. Nhân đạo, nhân từ không đúng chỗ, đúng mực là ích kỷ, chỉ biết mỗi cái tôi của mình, là vô nhân đạo và vô trách nhiệm!
Anh anh ruột+bà chị dâu không thể giúp cô em thời kỳ dưỡng thai được, nếu không phải là chồng (cậu em rể) hay bà mẹ!...
Em gái đang mang thai, ở nhờ chưa nổi 1 tháng gì mà cụ dùng từ ích kỷ vô trách nhiệm vô nhân đạo?
Em có cô em dâu cũng gặp trường hợp y như của mợ. Vừa mua nhà mới xong là chồng muốn đưa vợ chồng em gái đến ở cùng. Nó nhất quyết không chịu, nhất là bán nhà đi rồi ở thuê tiếp. Sau ok, mợ nên quyết đoán từ đầu mới phải, giờ thì khó đấy. Hỏi khéo xem vợ chồng cô em muốn ở bao lâu cho đỡ sốt ruột thôi.Thớt này chủ yếu cho em xin hỏi ý kiến của các mợ ạ. Nếu chồng các mợ đồng ý cho vợ chồng em gái (em gái và em rể) về ở cùng nhà riêng của vợ chồng các mợ thì các mợ thấy thế nào?
Em k biết có phải do em ích kỷ ko nữa nhưng em thấy cực kỳ khó chịu với kiểu ở chung nhà với em gái chồng và em rể như vậy. Cho đến nay là đc gần 1 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thích nghi đc với cuộc sống như kiểu có người lạ trong nhà vậy Hơn nữa cái thái độ xử sự và cách sống ko biết điều của con em gái chồng càng ngày càng làm em sôi máu mà k biết xả đi đâu...
Vậy Mợ phải vui lên.Cảm ơn mợ đã chia sẻ cùng em ạ
Có người thông cảm là em đã phần nào bớt ấm ức rồi
Hôm trước e nc với 1 cậu em ck nhà người ta. Cậu e ck rất khó khăn về tài chính và ở với mẹ, sẽ thuê nhà ở đợt tới nhưng không cần anh trai đỡ đần vì có thể thấy như vậy là ép khó nhau nhưng khi nói về vc người anh trai, mắt sáng ngời như kể chuyện thẩn tượng. Mà khó khăn này anh trai giúp được phần nào. Vậy còn cái huyết thống nên chấp nhận rất vui vẻ.Vâng đúng là gấu nhà em con một, còn em có đúng ông anh trai thôi ạ :"))
Dạ vâng em cũng nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh ạ.Hôm trước e nc với 1 cậu em ck nhà người ta. Cậu e ck rất khó khăn về tài chính và ở với mẹ, sẽ thuê nhà ở đợt tới nhưng không cần anh trai đỡ đần vì có thể thấy như vậy là ép khó nhau nhưng khi nói về vc người anh trai, mắt sáng ngời như kể chuyện thẩn tượng. Mà khó khăn này anh trai giúp được phần nào. Vậy còn cái huyết thống nên chấp nhận rất vui vẻ.
E gái hay chị gái cũng là huyết thống. Vui mừng muốn chết khi anh trai hay e trai khá giả và rất tự hào đó.
Và chẳng ai muốn mang ơn ai hết. Cũng đồng cảnh nên cũng hơm ghét chị ck hay e ck đâu.
Chỉ có điều trong sâu thẳm sự thân thiết bị chia sẻ nên ghen tị khi người khác hưởng sự đó. Và trong não ai cũng nghĩ họ sướng hơn mình vì anh mình, mẹ mình dễ (nhưng ai hiểu mẹ chỉ dễ với con mình và anh mình dễ với mình)....
Chúc mừng Cụ tạm thời hơm có cạnh tranh đàng vợ.
Em thực sự bó tay với em chồng mợ, nhà anh chị còn đang trả góp đã chạy qua xin ở nhờ. Chả hiểu mấy chữ trách nhiệm, tự trọng, tôn trọng người khác thì vợ chồng đó vứt ở đâu.Nói ra thì người ta chê cười, nhưng vợ chồng nó công chức nhà nước, kinh tế còn hơn vợ chồng em, nhà em con nhỏ lại hay ốm vặt cũng k dư giả gì nên k có điều kiện để hỗ trợ tiền thuê nhà cho nó ra ngoài ở như các cụ khác đang khuyên, nhà em đang ở cũng còn là nhà đang đi mua trả góp. Nó đến ở em cũng xác định là phải nhẫn nhịn cho gia đình vui vẻ, chỉ khi có những thái độ láo toét của nó em mới bức xúc quá mà phải lên đây giãi bày, nếu em có người chồng chia sẻ và hiểu cho vợ thì chắc em cũng k dám phiền các cụ các mợ
Nhà của bố mẹ anh em ở chung khác, nhà của mình người ta đến ở nhờ khác chả nhẽ cụ không phân biệt được.Đọc mới thấy cõi ô phở toàn người Bắc. Chuyện sống chung thế này trong Nam không hiếm. Bố mẹ chỉ có 1 miếng đất mà 3-4 đứa con đã lập gia đình, thì xây hẳn cái nhà mấy tầng lầu rồi chia mỗi cặp một phòng/lầu. Ăn có thể chung hay riêng. Đến khi bố mẹ mất vẫn duy trì được lâu, có khi con cái lớn, chật chội mới ra riêng. Nói thế để mợ thớt có góc nhìn thoáng hơn, người ta sống được kiểu này.
Tuy nhiên, ý kiến cá nhân của em thì chồng mợ gia trưởng, chồng và em chồng không tôn trọng mình. Điều đó đã diễn ra ít nhất 1 lần. Mợ có cho phép họ coi thường mình nữa hay không, đó là tùy ở mợ. Nếu cho phép thì đừng lên than vãn nữa. Nếu không cho phép thì phải nêu ý kiến rõ ràng. Mợ biết chuyện Xuân Hương Thanh Bạch không? Chịu đựng 20 năm rồi mới kể khổ, còn bị người ta chửi đó. Mợ biết bị chửi gì không? Biết khổ rồi sao không bỏ sớm đi, còn chịu đến 20 năm mới bỏ rồi than? Ở đây tất nhiên không xúi mợ bỏ sói, nhưng nhà của mình, mình phải lập lại trật tự cho sớm. Chứ cái thói em chồng là hay giở câu: tôi với anh tôi máu mủ ruột rà, chị chỉ là người dưng nước lã thôi. Đến lúc đó mợ lại mua cục tức to gấp chục lần bây giờ
Cụ đọc tích Việt Vương Câu Tiễn đi!Em khẳng định chỉ có chó mới ăn mứt còn người ko ăn mứt. Như thế có được ko ạ? Hay cụ vẫn cho là sai vì có người thích ăn mứt.
Mợ thớt bỏ phân nửa tiền ra mua nhà, em chồng qua ở nhờ ko thèm xin phép, vì vậy mợ chủ phải có trách nhiệm mở lời ra ngọt ngào lễ độ hỏi là em ở bao lâu, phải ko ạ ? Em chồng nó ở nhờ, mặc dù có bao nhiêu phiền toái mệt mỏi đi nữa cũng nên lấy đó làm niềm vui mà tiếp tục kéo cày trả góp cho xong cái nhà, phải ko ạ ? Chồng vì là chồng, nên tuy sở hữu có nửa cái nhà nhưng nói gì vợ cũng phải nghe, ko được cãi lại, đúng ko ạ ?Với cái giọng văn mợ này mà dám bỏ mấy chục triệu ra cho? Gặp nhau còn lườm nguýt ko thèm hỏi nhau lấy 1 câu đòi bỏ mấy chục củ? Đến việc hỏi thẳng là em ở bao lâu còn ko thèm mở mồm ra nói quay ra hậm hực bêu rếu em lên mạng.
Anh em có nhiều kiểu lắm. Bố mẹ vk nhà tôi bảo chia đất tôi bảo vk cho hết 2 cụ dưỡng già, mình sức dài vai rộng, tiền tiêu chả hết lấy thêm làm gì? Còn có những thằng anh em xây tường chệch 5cm cũng lôi nhau ra chém.
Nói chung, ra xã hội việc đầu tiên nhìn xem nó đối xử với gia đình nó như nào suy ra tính cách nó thế. Thằng nào bạc với bố mẹ anh em mà nói đạo đức tôi chửi cm nó thẳng luôn: Bố mày mày còn éo coi ra gì huống hồ là người khác.
Sống cùng kiểu này rất phức tạp nên chỉ ở tạm 1 thời gian ngắn thì được chứ tính bằng năm hoặc chưa biết đến bao giờ thì đúng là tai họa, bà cô và em rể biết điều thì còn đỡ chứ ko là khó nhìn mặt nhau sau này. Lẽ ra ngay từ đầu chủ thớt phải dứt khoát từ chối, nếu các em khó khăn thì mình có thể hỗ trợ 1 phần hoặc toàn bộ tiền thuê nhà, nhưng giờ thì đành chấp nhận chứ không dễ bảo các em nó chuyển đi đâu.Thớt này chủ yếu cho em xin hỏi ý kiến của các mợ ạ. Nếu chồng các mợ đồng ý cho vợ chồng em gái (em gái và em rể) về ở cùng nhà riêng của vợ chồng các mợ thì các mợ thấy thế nào?
Em k biết có phải do em ích kỷ ko nữa nhưng em thấy cực kỳ khó chịu với kiểu ở chung nhà với em gái chồng và em rể như vậy. Cho đến nay là đc gần 1 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thích nghi đc với cuộc sống như kiểu có người lạ trong nhà vậy Hơn nữa cái thái độ xử sự và cách sống ko biết điều của con em gái chồng càng ngày càng làm em sôi máu mà k biết xả đi đâu...
Em thì tán thành cách giải quyết như cụ bautroitrongxanh đưa ra. Khi đã sống chung với nhau thì mợ nên học cách nói thẳng ra những suy nghĩ và yêu cầu của mợ. Nếu cô em chồng không tự hiểu được thì mợ cứ nửa đùa nửa thật hỏi luôn: sao cô không chào chị? hỏi chị 1 câu nó khó lắm sao? Nếu mợ khó chịu về cách cư sử và tính luộm thuộm của 2 em thì nên có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với cả 4 người trong nhà mợ. và mợ đề nghị mọi người cùng có ý thức trong việc giữ nhà của sạch sẽ, đồ dùng xong để đúng chỗ cũ, nếu ai người dùng cuối cùng và phát hiện ra đồ đã hết (ví dụ xà phòng, giấy vệ sinh, kem đánh răng...) thì phải có trách nhiệm bổ sung thêm để người dùng tiếp theo không bị rơi vào trường hợp đã vào toilet rồi lại phải chạy ra tìm giấy, xà phòng hay kem đánh răng.Nói thì bị bảo phân biệt vùng miền nhưng em thấy chính mấy cụ nhảy sồn sồn lên khi nói đến khác biệt Nam Bắc còn phân biệt vùng miền dữ à Em chỉ nói đến khác biệt thôi, chưa bảo cái nào tốt hay xấu mà cụ lái xa quá, gì mà qua đến lối sống này kia. Đối với người Nam mà nói, khi sống chung họ vẫn có xích mích, chị dâu bạn dì gì đó khi nói đến nhau vẫn đù má đù mẹ, bả thế này thế kia, phụ nữ đâu chả vậy. Nhưng cái khác là, chẳng hạn như tình huống mợ chủ đi làm về gặp chồng với con em và muốn nó chào:
Vợ: con kia gặp tao không chào mầy?
Chồng nói với em: đù mà chào bả tiếng đi, nhìn mặt quạu quọ thấy ớn
Em chồng: Làm gì ghê vậy bà? Bộ vừa bị sếp chửi hả?...
Vậy thôi là qua chuyện. Cô vợ nói ra được nỗi ấm ức là muốn em chào, nhiều khi cũng chả đói tiếng chào của nó, lại đc câu chồng bênh. Cô em cũng chả phải chào nếu không muốn, hỏi thăm chị dâu một tiếng, xoa dịu chị được nhiều. Nhiều khi chỉ thế thôi là xong. Mà mấy tình huống như vậy trong cuộc sống chung rất nhiều, tích lũy ít một ngày qua ngày nặng đầu nặng bụng rồi đến lúc phát tiết lại nghiêm trọng, chi bằng hóa giải bớt ngay lúc phát sinh. Đó là cái khác nhau giữa 2 miền trong cuộc sống chung mà em thấy, giúp cho người Nam dễ sống chung với nhau lâu dài hơn.