Cây nào gọi là cây gạo.Cái quả khô khi rụng xuống bọn em còn bóc lấy nhân bên trong ăn.Có hôm ăn nhiều quá bị say cụ ạ.Nôn hết ra.Trẻ con ngày xưa ngu thật.
Tuổi thơ của các cụ/mợ có xuất hiện quả này không? Bánh xe chuyên dụng của e đấy ạ.
Cây nào gọi là cây gạo.Cái quả khô khi rụng xuống bọn em còn bóc lấy nhân bên trong ăn.Có hôm ăn nhiều quá bị say cụ ạ.Nôn hết ra.Trẻ con ngày xưa ngu thật.
Tuổi thơ của các cụ/mợ có xuất hiện quả này không? Bánh xe chuyên dụng của e đấy ạ.
Kụ còn có cái quần đùi mà diện ! HicKụ còn có dép mà hàn, em thì cứ hai, ba tháng lại phải lấy giao cắt bới trai ở gót chân. Bây giờ về quê vẫn thế, nguyên chiếc quần đùi vác dậm ra sông kiếm vài con cua, con tôm, dăm bảy con cái mại cờ mà thấy vui.
Mùa đông, đêm nào trăng sáng vằng vặc lại ra hiên ngắm trăng và nhớ lại thời thơ ấu gian khổ, những bác nào đã từng phải đi đánh cá mở các vùng chiêm chũng chắc sẽ hiểu. vào mùa đông, trăng càng sáng thì trời càng lạnh, mỗi con thuyền bé tí, một ngọn đèn dầu leo lét giữa sông nước mênh mông để bắt vài cân cá cho kịp buổi chợ sáng.
Em thì đi trăn trâu cụ ah. Chiều chiều lùa trâu về chuồng nhà em con trâu đực cứ theo sau... hít L con trâu cáiÀ đây rồi. Cháu cũng có tuổi thơ chăn bò và oánh dậm như cụ chủ. Những chiều đông lạnh giá thả bò trên đê bọ cháu tụ tập hun lửa cho ấm rồi thì thả diều. Diều, sáo chúng cháu tự làm mà miệng sáo phải khoét bằng núm của cây gạo mới nhẹ và hay.
Mùa hè thì oánh dậm, tát đồng bắt cá. Đêm đi đặt trúm, đặt đó vui lắm.
Nhà cháu có con bò đực ônh anh chuyên đi ép mía nấu mật. Con bò nhà cháu súng ống rất khủng mỗi lần nó lái đứng cả nửa tiếng trông rất hoành. Bọn con đi qua đỏ hết cả mẹt.
À bọn trâu đực cũng hài phết Cụ ạ. Hít đuơc cái là gếch mặt lên nhăn răng cười cả tiếng đồng hồ. Mà có nhõn hàm dươi mới đểu.Em thì đi trăn trâu cụ ah. Chiều chiều lùa trâu về chuồng nhà em con trâu đực cứ theo sau... hít L con trâu cái
Thế gọi là ái ÚNG nhá...Hồi xưa bọn em tắm sông toàn đọ chym xem thằng nào to, dài trắng, thẳng, biết hết. Có thằng có 1 hạt, lần nào cũng bị cả hội hè nhau tụt quần nắn bóp. Trăm lần như 1.
Nó không cười vì cái đấy, nó cười vì các kụ tả thực và thô quá..À bọn trâu đực cũng hài phết Cụ ạ. Hít đuơc cái là gếch mặt lên nhăn răng cười cả tiếng đồng hồ. Mà có nhõn hàm dươi mới đểu.
Lấy cái lõi của cây chuối làm bánh xe.Ngày bé cháu mê ô tô bây giờ vẫn thế. Ô tô nặn bằng đất nhà cháu phơi chưa khô đã lắp bánh xe vào kéo mòn hết cả trục các cụ ah. Muốn ô tô nặn xong bóng bảy cháu cứ nhổ nước bọt vào cái lá khoai rồi xoa là ô tô bóng kiến bò cũng phải ngã .
Ấu thơ của e cũng con phố đấy cụ ah.hồi nhỏ e hay ra cửa hàng gạo mót gạo và xếp hàng tem phiếu ở đầu ngõ mai hương. Hôm nay ăn bữa tươi bà bô sai đi mua dầu cầm chắc chiếu phiếu trong tayẤu thơ trong tôi là "những buổi trưa chạy nắng thả diều dọc con phố Bạch Mai".
Tuổi thơ của em gắn vởi cởi truồng tắm sông, đi ăn cắp chuối ổi vườn nhà hàng xóm trưa hè , là bắt chim để cho bỏ lồng nuôi chơi. Là dính chuồn chuồn bằng nhựa mít , là đá bóng bưởi sân đình nắng cháy da, là đợi mẹ làm đồng về muộn mấy anh em chui gầm giường, đống rơm ngủ mê mệt .Kính các cụ.
Đọc mấy thớt của các cụ thủ đô hoài niệm về tuổi thơ mà cháu thấy lòng thổn thức quá. Ngày trước, HHT cũng có một chuyên mục riêng giống cái tiêu đề của nhà cháu. Chẳng biết các cụ thế nào, nhưng thật sự những hoài niệm về tuổi thơ luôn là thứ khiến cháu bồi hồi nhất.
Các cụ ở nông thôn đâu rồi ạ, các cụ vào đây cùng chia sẻ về tuổi thơ mình nào!!!
Đúng, quả này ăn hạt khá ngon nhưng ăn là bị say, đứa bạn học cùng lớp em ăn bị say nôn thốc nôn tháo ra.Cây nào gọi là cây gạo.Cái quả khô khi rụng xuống bọn em còn bóc lấy nhân bên trong ăn.Có hôm ăn nhiều quá bị say cụ ạ.Nôn hết ra.Trẻ con ngày xưa ngu thật.
Mợ giỏi ăn chua nhỉ?Đúng, quả này ăn hạt khá ngon nhưng ăn là bị say, đứa bạn học cùng lớp em ăn bị say nôn thốc nôn tháo ra.
Em chỉ ăn quả dâu da với cả lá dâu da chấm muối thôi
cụ nói chuẩn lắm ạ.Công 7 màu ngày xưa bọn em bắt xong cho vào cái lá khoai ngứa dại rồi túm vào đựng nước bên trong.Giờ em thấy nó tuyệt chủng rồi thì phải.
Còn câu cá cờ nữa.Ngày xưa nhiều lắm mà giờ em thấy chẳng còn con nào.
Mợ có đi bắt chão chuộc ko ạ
Nếu mà đọc những truyện này thì chắc mợ thuộc thế hệ 8x thôi nhỉ.Em đoán ko nhầm khoảng 82-83 gì đó.
Mợ có nhớ quả ớt tây đen ngày xưa ko ạ,cái quả màu tím tím ấy.Bọn em nhúm 1 nhúm muối hạt to (hay còn gọi là muối cho lợn - nhưng mà ăn muối này ngon thật) và quả ớt rồi chèo lên cây dâu da hoặc cây me nhâm nhi ạ .Đúng, quả này ăn hạt khá ngon nhưng ăn là bị say, đứa bạn học cùng lớp em ăn bị say nôn thốc nôn tháo ra.
Em chỉ ăn quả dâu da với cả lá dâu da chấm muối thôi
Cây gạo ở mình có 2 loại cụ ạ.Một loại còn dc gọi là cây ngô đồng,em ko biết là dành cho loại gạo nào.Nhà e thì cây gạo là cây khác cơ. Em không chèn được ảnh nên đành mô tả vậy.
Cây gạo thân gỗ, cao to, vỏ sần sùi, hoa màu đỏ, 5 cánh rất đều và đẹp.
Giữa làng em có một cây, thân to mấy người ôm mới xuể. Cứ mỗi độ xuân sang, đứng từ xa nhìn lại, cây gạo như một mâm xôi gấc khổng lỗ, bừng đỏ, rực rỡ cả một góc làng. Ngày bé, tụi em thường hay chơi trò ném hoa gạo. Mỗi thằng một đoạn tre dài chừng ba gang tay, hò nhau ném thật cao, cả chùm hoa và nụ rơi xuống, cả lũ lâu nhâu lao vào tranh nhau giành giật. Có thằng bị chính cái que rơi xuống trúng đầu, chảy máu tè le. Mà sao cái vị hoa gạo rớt rớt, ngai ngái, chẳng ngon lành gì mà vẫn hấp dẫn đám trẻ con tụi em đến thế. Rồi cứ mỗi trận gió to, hoa gạo rụng xuống, xoay xoay, bay liệng....